Tôi và anh biết nhau rất tình cờ, rồi gặp nhau, rồi yêu nhau...
Anh không như những người tôi từng yêu. Suy nghĩ anh chững chạc, đứng đắn hơn nhiều. Anh luôn thẳng thắn trong mọi việc, đó là điều mà làm tôi thích ở anh.
Tôi mến anh! Mến từ cái ngày tôi đau khổ vì mối tình cũ rồi anh bảo tôi cứ tâm sự hết với anh cho nhẹ lòng, thế là tôi nói, nói hết những điều tôi luôn ôm ấp trong lòng từ khi người ấy rời xa tôi. Anh lắng nghe rồi cùng tôi chia sẻ, anh khuyên tôi nhiều thứ, nhiều điều rất ý nghĩa. Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một tý. Tuy là lúc đó chỉ biết anh qua vai trò là anh trai của nhỏ em mà tôi từng học chung trường, cũng từng va chạm với nhau. Chưa gặp mặt anh nhưng tôi lại có cảm giác anh là một người hòa đồng và rất gần gũi.
Từ đó trở đi, ngày nào anh cũng inbox nói chuyện với tôi, đùa giỡn làm tôi phải bật cười qua điện thoại. Anh quan tâm tôi, nhắc nhở tôi ăn uống đúng giờ, đi chơi về sớm, bệnh phải ráng uống thuốc. Phải biết từ lo cho bản thân.
Tôi bắt đầu cảm thấy thích anh, thích cách anh quan tâm tôi. Thích cách anh thẳng thắn la tôi khi tôi cãi lại, thích cách anh lo lắng mỗi khi tôi đi chơi về muộn.
Một tháng...
Hai tháng...
Tôi và anh quen nhau, chính thức công khai với mọi người. Lúc đó người yêu cũ tôi quay về, thế mà tôi vẫn lựa chọn anh, bởi lẽ từ khi có anh bên cạnh tôi đã quên cái cảm giác bỉ bỏ rơi vì người cũ. Tôi biết bây giờ người tôi yêu là anh, chứ không ai khác!
Anh vẫn quan tâm tôi, vẫn lo lắng, mặc dù không ở gần, không gặp nhau nhiều như những người khác! Nhưng tôi vẫn không cảm thấy cô đơn. Anh có biết những khi tôi buồn vì lí do khác chỉ cần một tin nhắn của anh, tôi cũng thấy mọi chuyện như chưa có gì xảy ra không?
"Tuy không ở gần nhau nhưng anh chỉ có mình em thôi, gái gú thì đứa con trai nào không thích nhưng anh biết đâu là người yêu anh thật sự mà, em đừng lo!". Đó là câu nói của anh, mỗi khi tôi suy nghĩ về anh và tôi, về chuyện yêu xa thì lấy gì mà tin tưởng. Anh khuyên mọi điều, thấy anh biết suy nghĩ vậy tôi cũng không lo, không suy nghĩ lung tung nữa.
...
Tôi và anh bắt đầu gặp nhau thường hơn, tôi lại càng cảm thấy yêu anh nhiều hơn. Anh làm đủ trò cho tôi cười. Thế mà mọi chuyện đâu yên ổn như vậy
Chuyện gì đến nó sẽ đến mà!
Từ khi quen anh tôi không có thói quen sẽ đụng vào đồ vật cá nhân của anh, nhất là điện thoại di động của anh! Nhưng không hiểu sao hôm đó tôi lại can đảm cầm điện thoại của anh mà đọc hết tất cả tin nhắn, anh cố giành lấy điện thoại từ tay tôi à? Cũng muộn rồi. Những điều anh luôn giấu tôi, cuối cùng thì ngày hôm nay tôi cũng đã được biết hết rồi đấy! Chắc anh lúng túng lắm đúng không? Xung quanh tôi lúc đó chỉ toàn là một màu đen. Hóa ra anh vẫn còn liên lạc với người yêu cũ của anh và tự nhiên nói những lời yêu thương như vậy. Nghĩ cũng thấy mắc cười, cái người mà anh luôn nói với tôi là anh đã hết tình cảm đó sao? Người mà anh nói với tôi là không có gì đó sao? Tôi suy sụp hẳn!
Cố xin phép ra ngoài vì có công việc rồi lẳng lặng bỏ đi mà không quay đầu lại. Nước mắt bắt đầu rơi. Chạy ra mà đầu óc cứ nghĩ đâu đâu ấy. Bởi vì bây giờ tôi thật sự bị sốc nặng! Người tôi yêu thương bấy lâu nay lại lừa dối tôi nữa đấy ư? Cảm giác bị bỏ rơi như một năm trước lại quay trở về. Đau lắm! Nhưng nếu bây giờ tôi tỏ ra yếu đuối, khóc trước mặt anh thì chắc chắn anh sẽ coi thường tôi. Nghĩ đến đó thôi là tôi đã quay đầu xe lại, về lại chỗ cũ, anh vẫn ở đó. Tôi vẫn vô tư, cười nói bình thường với anh như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng anh đâu biết trong lòng tôi đau như thế nào.
Anh nói hay lắm mà, tôi cứ nghĩ anh sẽ làm được. Tôi đâu cần anh phải giả vờ yêu thương tôi. Tôi cũng có lòng tự trọng mà. Nếu anh không yêu tôi, chỉ cần anh nói một câu thôi, cho dù có đau đớn ra sao tôi cũng sẽ rời xa anh mà! Tại sao phải lừa dối tôi như vậy? Anh làm vậy chắc anh vui lắm hả?
Nói yêu tôi rồi nói yêu một người khác nữa.
Nói sẽ cưới tôi rồi sau lưng tôi anh vẫn thản nhiên nói là cưới họ.
Tôi biết tôi phải làm gì mà. Rời xa anh, tôi sẽ tốt hơn. Tốt cho anh, lẫn cả tôi nữa. Tôi không thể yêu thương một kẻ phản bội như anh được. Anh cũng như họ, cũng nói yêu tôi, rồi cũng lừa dối tôi, rồi bỏ rơi tôi.
Tôi vẫn kiềm nén đến khi anh về đến nhà, tôi mới mạnh dạn mà nhắn tin cho anh: "Mình chia tay đi". Nước mắt tuôn như mưa. Đau còn hơn cả dao rạch vào tay nữa. Nhưng chỉ mình tôi chịu đựng, tôi không muốn anh biết, lại càng không muốn níu kéo một kẻ phản bội như anh, càng không muốn bị anh coi thường.
Thế nên những gì tôi có thể làm là im lặng và rời xa anh...
Su Song Tử -