Nhưng thôi được rồi, chẳng tỏ tường lòng dạ đối phương, biết gọi là gì của nhau khi chưa hề thổ lộ, nên ta cứ lặng lẽ thế này đi, nhớ cũng được, mà đôi khi quên lại càng tốt. Vì con đường mình, chợt giao rồi qua, trong cuộc đời sẽ nhiều lần thêm nữa, rồi lại trôi dần vào quên lãng mà thôi.
Mình, đến với nhau hời hợt thì chia ly cũng nhạt nhoà. Những ngày tay trong tay, vai kề vai, ngửi mùi hương mái tóc, nếm vị ngọt bờ môi cũng đủ khi nhớ lại thấy chạnh lòng chua xót. Không yêu mà càng chưa phải thương, nhưng bên nhau cũng đã là cái tình, vậy mà nhạt nhoà, mà lặng lẽ cách xa như chưa hề tồn tại.
Đôi lúc nhớ lại chẳng dám gọi tên - chẳng vì lẽ gì, không bởi vì đâu nên đành ngậm ngùi thinh lặng. Vì nhạy cảm mà, nên gần sẽ quen, chạm sẽ nhớ để khi cách xa rồi thì quay quắt chờ mong. Nhưng thôi được rồi, chẳng tỏ tường lòng dạ đối phương, biết gọi là gì của nhau khi chưa hề thổ lộ, nên ta cứ lặng lẽ thế này đi, nhớ cũng được, mà đôi khi quên lại càng tốt. Vì con đường mình, chợt giao rồi qua, trong cuộc đời sẽ nhiều lần thêm nữa, rồi lại trôi dần vào quên lãng mà thôi.
Ngày 21.1.2016 - Nhớ Siu Nhơn
Phạm Phương -