Chúng ta đều là những đứa trẻ to xác đáng tội nghiệp. Chẳng phải em sẽ hạnh phúc hơn khi cứ bỏ mặc anh ở đó hay sao! Vùi dập trong đớn đau, sống hay chết, chôn chặt tuổi trẻ hay tiếp tục yêu thương thì cũng mặc kệ anh. Em theo anh, yêu anh làm gì để chọn lấy những buồn tủi như anh? Rồi có khi nào anh chợt nghĩ, chợt muốn thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ để làm lại từ đầu? Để yêu một ai đó, xứng đáng hơn người cũ. Để sống vì mình, cho những tháng năm tuổi trẻ không chìm ngập trong những suy nghĩ manh mún như việc chỉ cần sống một mình là đủ.
Anh đúng, khi yêu thương cô ấy quá nồng nhiệt. Tới độ tháng ngày trôi qua đã rất lâu rồi mà vẫn không thể quên đi. Cho dù cô ấy bây giờ cũng chỉ coi anh như một người lạ từng thương. Em còn nhớ cái ánh mắt cô ấy nhìn anh. Ái ngại thôi, chứ không còn vấn vương nữa rồi! Còn anh thì sao? Anh vẫn cứ trút nỗi buồn vào sâu đáy mắt. Mặc cho men rượu làm chủ những đêm tối vắng bóng hình một người con gái từng là tất cả của mình. Có ai sót thương cho anh, ngoài em?!
Anh sai, khi là một kẻ hèn nhát, không thể cất bước ra khỏi chính quá khứ của mình. Anh nuối tiếc những ngọt ngào hư hao bỗng biến mất trong ngày cô ấy ra đi. Tất cả dù đã từng rất thật, nhưng giờ đây nó cũng chỉ còn lại trong quá khứ. Đâu ai hay biết rằng, ngày tháng qua anh đã tự ảo tưởng những yêu thương trong trái tim mình vẫn chưa phai nhoà. Nhưng, đáng tiếc thay, anh thảm hại hơn anh tưởng. Tình cảm ấy, từng chút, từng chút một, bị những đắm say trong anh làm tan biến mất.
Sau tất cả, chỉ là người còn lại với người. Người còn thì tình còn, người mất thì tình mất. Tình không bao giờ ở lại với người nếu người không thể thương người mới!
Vậy với em thì sao, đứa con gái này có gì khác anh?
Em hẳn đã là một đứa con gái tội nghiệp, ngu ngốc. Nhưng không bao giờ cho phép mình đáng thương. Đã can đảm là người lặng lẽ bước vào cuộc đời của anh, thì không có chuyện em lại cầu mong một sự thương hại.
Em đúng, khi dùng tất cả những nhiệt thành tin yêu trong mình để yêu anh. Để nói cho anh biết rằng, nếu cô ấy là quá khứ sâu nặng trong anh, em chỉ xin mình được là một hiện tại nhẹ nhàng, bồng bềnh như mây khói, quấn quít bên anh. Dẫu cho từng ngày trôi qua là từng thời khắc đớn đau trong em dâng đầy. Vì chính anh, chỉ coi em như mây khói vô hình. Có cố gắng gấp mấy, kẻ chậm chân vẫn phải "đổ vỏ" cho những đớn đau của người đi trước để lại cho người thương người ta.
Thực ra thì em chẳng việc gì phải ôm vào mình những bận tâm về một kẻ "điên tình" như anh. Vậy mà, chuyện không liên quan lại cứ muốn xen vào. Muốn là kẻ vực anh dậy sau những tổn thương mất. Muốn dành cho anh những tình cảm thành thực nhất mà em có. Nhưng rồi em nhận ra, em chỉ là kẻ che ô khi anh đã quá ướt át bởi quá khứ có ai đó của anh. Em đã sai, khi cứ nhất định yêu anh. Yêu anh theo cách ngây dại nhất của một đứa trẻ. Vậy, ai sẽ em yêu em đây?
Chúng ta đều là những đứa trẻ to xác đáng tội nghiệp. Chẳng phải em sẽ hạnh phúc hơn khi cứ bỏ mặc anh ở đó hay sao! Vùi dập trong đớn đau, sống hay chết, chôn chặt tuổi trẻ hay tiếp tục yêu thương thì cũng mặc kệ anh. Em theo anh, yêu anh làm gì để chọn lấy những buồn tủi như anh? Rồi có khi nào anh chợt nghĩ, chợt muốn thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ để làm lại từ đầu? Để yêu một ai đó, xứng đáng hơn người cũ. Để sống vì mình, cho những tháng năm tuổi trẻ không chìm ngập trong những suy nghĩ manh mún như việc chỉ cần sống một mình là đủ.
Em biết rằng, vị trí của mỗi người trong lòng ai đó là rất khác biệt. Và mãi mãi, em cũng không thể thay thế vị trí cô ấy trong lòng anh. Em cũng không muốn điều đó! Nếu như vậy, tình cảm ấy lâu ngày chỉ là sự biết ơn của anh dành cho khoảng thời gian có em bên cạnh. Trừ khi, anh dám hạ thấp cô ấy, dám đưa em vào một vị trí riêng nhất trong anh. Đó mới là tình cảm thực sự. Bằng không, yêu thương thế nào cũng không hạnh phúc.
Tại sao chúng ta lại không thể tách bỏ những phần ngu xuẩn ấy để sống tốt hơn? Cũng bởi, tình yêu mà nói quên là quên, bỏ là bỏ, thay đổi là thay đổi thì đã chẳng có những chuyện tình tha thiết như vậy.
Nhưng điều quan trọng nhất là, nên biết lúc nào nên quên, lúc nào nên bỏ, và cần nỗ lực để thay đổi quá khứ. Từ xấu thành đẹp, mà từ đẹp thì phải thành rất đẹp!
Ảnh: favim
Nhã Tú -