Tôi đã từng thương anh đến đê mê dại dột. Tôi chấp nhận tình yêu là phải cho đi ít nhiều phân nửa. Khi trước, bần cùng lắm tôi mới nhắn câu '' em nhớ anh hay em thương anh gì đó '' rồi vội vã offline chứ gặp nhau được mấy đâu. Thế mà người ta thương tôi đến thành khẩn mặc cho tôi cố đẩy họ ra khỏi cuộc đời tôi. Còn anh, chỉ cần tỉ tê bảo nhớ em, tôi liền chạy vội lên ôm anh một chút vì thật ra tôi cũng thấy nhớ anh. Nằm gọn trong bờ vai anh, đứng yên lặng cho anh tựa cằm vào đầu hôn nhẹ lên trán rồi thầm thì '' bên anh như thế này mãi em nhé '' hay vu vơ giận hờn vài câu rằng '' em có thương anh không '' '' em có nhớ anh không '' nghe ấm áp lạ thường.
Tôi tự cho mình quyền được ỷ lại vòng tay ấy, thỏa mãn mà úp mặt vào ngực anh, vòng tay ôm anh siết chặt khoan khoái. Hai tay anh bệu má phúng phính của tôi như thú bông rồi nhẫn nại dùng môi đặt lên đó nụ hôn tha thiết đầy nhung nhớ, rồi xoay người kéo tôi vào lòng bế lên xoay vòng vòng thật thích. Anh ốm người lắm, tôi xót dạ kinh khủng phải năn nỉ anh ăn cho có sức khỏe, năn nỉ anh ngủ đúng giờ, uống thêm miếng nước để tăng vài kilogam mới hợp với cái dáng cao nghều của anh.
Cứ thế, chúng tôi tựa vào nhau đi qua từng năm thái hoang hoải, bồng bềnh. Chỉ toàn anh nhượng bộ tôi, đến cãi vã cũng là anh nhường chỉ có khoảng quấn quít anh mới là kẻ làm chủ. Anh thích hôn kiểu Pháp cuồng nhiệt và đắm say.. Từng ngày trôi qua, tình yêu đó lớn mãi anh đàn anh hát cho tôi nghe, đặt đầu tôi lên chân anh để hưởng thủ liếm láp bản nhạc anh chơi, kể cho tôi nghe những chuyện trời ơi đất hỡi, bày cho tôi cách đánh giutar, tặng cho tôi cây sáo gỗ anh thích anh bảo '' anh tặng em vật đính ước nha nàng hihi'' rồi cười hoan hỉ. Lâu lâu làm được vài thủ thuật máy chi đó lại khoái trá đem khoe ''vợ, em xem anh mới làm được này đẹp không em '' và chạy nhanh đến bế bổng tôi lên cho vừa cái tầm mét 75 của anh rồi hôn yêu vào trán.
Tôi nghịch lắm, cứ thích hành hạ anh. Nhớ, cứ xẩm tối lại chạy vèo qua ngõ gọi lớn '' bé ơi ra anh chở đi học đàn này '' rồi nói với bố tôi '' con gái ba cứ để rể lo hihi'' rồi đèo tôi đi, chẳng thế anh còn nắm tay tôi thật ''kêu'' và ấm nữa.
Anh để ý cả cách ăn mặc và nói năng của tôi như một ông cụ ấy, anh không cho tôi đi dép nhiều màu anh bảo trẻ con lắm, anh căn dặn tôi ra ngoài phải mặc quần dài qua gối, đi nắng phải mũ nón áo khoác cho đủ, không được bò ra trời tắm mưa nữa, nhỡ anh gặp mà không nghe lời là như rằng giận đen mặt tối về phạt nặng ''Không cho nói chuyện với anh 2 tuần cho em chừa '' làm tôi khóc đứng khóc ngồi xin lỗi, quẹt quẹt nước mắt anh mới mủi lòng.
Mắc cười lắm, chả biết tôi sai hay anh sai mà cứ tôi khóc anh lại cuống cuồng lên bỏ ăn bỏ ngủ để ỉ ôi '' Thôi, anh không la em nữa, em là nhất, từ rày anh nghe lời em nghe, được chưa bà cô của anh '' Tôi rấm rức cả đêm hành anh tới khi biết anh đói lả lơi thì mới giật mình bảo anh đi ăn lúc ấy mới thôi khóc nhè. Còn anh, anh chỉ cười thôi tôi bảo gì cũng nghe cả. Tôi thương anh lắm.
Ấy thế, bạn biết không ''Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, chuyện mình đẹp nhưng đã dở dang ''. Đến một tối học đàn về tôi nhận được tin nhắn fb của anh '' mình chia tay em nhé, anh nghĩ anh với em làm anh em sẽ tốt hơn '' Nhưng cái đặc biệt là tôi chẳng có cảm xúc gì cứ thế trả lời ''Ừ'' rồi thôi. Mãi cho đến thời gian sau, tôi mới thảng thốt nhận ra tôi mất anh vĩnh viễn. Tôi không biết tâm trạng anh ra sao nhưng hình như khi ấy áp lực anh với gia đình và cuộc sống rất nặng anh đang rất khổ tâm.
Sao tôi tệ thế? Sao tôi dại dột thế? Anh làm cho tôi những gì để bây giờ anh khó khăn tôi lại rời anh mà đi. Nhưng cuộc đời không cho tôi cơ hội, anh hận tôi, hận cả cuộc đời anh. Mặc cho tôi hối hận đến đâu, van nài đến đâu anh nhất quyết không quay lại anh nói với tôi rằng '' Đủ rồi em à, đối với anh vậy là đủ rồi em à, anh muốn học, anh muốn một mình, hà cớ gì em như vậy mà phải hạ mình với anh, anh không xứng em à.
Đi đi, ngoài kia có rất nhiều cái tốt hơn cho em chọn, đi đi em. Anh với em vẫn là anh em nhé, buồn thì về mà tỉ tê với anh, anh không ruồng bỏ em đâu em gái ngốc của anh. Khi ấy tôi như lạc lỗi gục gã, tôi vùng vẫy trong nỗi đau của mình đến kiệt sức. Tôi khóc, khóc rất nhiều, đến độ bỗng dưng nhớ anh tôi cũng khóc, sợ bố thấy em phải vội vào nhà tắm xả nước ào ào cho bố khỏi nghe thấy rồi vờ làm mặt không có gì bước ra.
Yêu nhau ngần ấy thời gian chúng tôi chẳng có lấy một tấm ảnh chung chỉ có vài dòng stt là liên quan đến nhau. Khi còn bên nhau anh hay để ảnh tôi làm đại diện, chia tay anh vẫn không xóa thế là tôi vội vào xem, ngày nào cũng vậy cứ tẩn ngẩn ngơ ngác thảm hại. Lúc này đây tôi mới biết tôi thương anh đến vậy, thương khủng khiếp. Anh là nắng, là động lực của đời tôi. Không có anh tôi chả làm nên việc gì cả. Tôi thật dại bạn nhỉ!
Xong, Đi qua cuộc tình ấy, tôi già nua đi rất nhiều thay đổi rất nhiều. Tôi thay mái tóc dài bằng mái tóc ngắn củn cởn, vốn đã mạnh mẽ bây giờ càng bọc cho mình sự cứng rắn và bất cần hơn. Tôi bảo '' ngoài anh ra tôi không cần ai cả'' và thế là tôi ngại yêu, sợ yêu, sợ bắt đầu một lần nữa. Hơn hết tôi nợ anh một chân tình, tôi nhủ rằng đến khi trả hết chân tình ấy tôi sẽ không luyến tiếc ân hận mà bước tiếp. Bởi anh có nói rằng '' Anh có bỏ em đâu, em bỏ anh đấy chứ '', câu nói ám ảnh tôi tận nhiều năm sau.
Từ đó, tôi không còn yêu ai nữa, từ đó tôi cũng chẳng còn mấy khi gặp anh, hai chúng tôi cứ vậy mà đi qua nhau hệt như những người thương thành lạ. Chắc bây chừ chỉ còn mỗi tôi là kẻ rối bời với mớ cảm xúc cuồng si ấy. Tôi muốn thử thách mình để tìm lại cảm giác yêu đương, để chờ đợi và để trả anh món nợ tình ấy. 10 năm hay 20 năm gì cũng được cả, tối muốn xem xem tôi sẽ chờ anh được bấy lâu, chờ đợi tình yêu trở lại của chúng tôi bao giờ sẽ đến.
Lúc này đây, tôi gác chuyện yêu đương qua một bên, bởi tôi nợ anh thế là đủ rồi không cần nợ thêm ai cả tôi sợ đời này tôi trả không hết. Tôi mơ cho mình về hành trình và những chuyến đi, Tôi chỉ muốn nhanh chóng xách balo lên mà đi, đặt dấu chân mình lên mọi vùng đất khắp cả non sông bốn bể. Muốn vững tay lái, muốn du dương đôi ba bản nhạc rồi hì hục trèo đèo vượt suối săn ảnh về cảnh về tình ở mỗi nơi.
Có lẽ, điều tuyệt vời nhất với tôi bây giờ chính là sự dịch chuyển. Tôi như con thú nhỏ bị giam cầm, khao khát được đi, đi thật nhiều, đi đến từng vùng từng miền để trải nghiệm, để nhớ nhung. Tôi thầm mơ rằng sẽ tỉnh dậy hoàn toàn đơn độc trong một thị trấn xa lạ - một trong những cảm xúc tuyệt vời nhất trên thế giới. Có bao giờ bạn nghĩ đến cảm giác của mình khi rơi vào trạng thái đói khát và đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ? Có bao giờ bạn tưởng tượng đến việc mở mắt ra thấy mọi thứ xung quanh đều mới mẻ, lạ lẫm, không ai biết bạn và ngay cả bạn bất chợt không nhận ra mình là ai?
Lúc ấy, tôi vừa có cảm giác thú vị, tự tin làm những việc mình muốn, là chính mình chứ không "sống" cho ai khác! Những chuyến đi "cộp mác" của riêng mình. Tôi muốn dành cả đời mình để đi đến những nơi xa lạ, nếu như tôi có thể mượn một đời khác ở đâu đó để sau đó sống ở nhà.Chỉ khi nào đi một mình trong im lặng, không hành lý, ta mới có thể đi vào trái tim của sự hoang dã. Một mình cũng được, hai mình cũng phải mà ba bốn mình cũng tốt miễn sao là tôi được đi, chân tôi được bước và xe tôi được hoang hoải trên từng nẻo đường. Tôi sẽ đem tên anh khắc trên mọi vùng đất mà tôi đến, để nói với thế giới rằng '' Em yêu anh, yêu anh rất nhiều '' ngoài ra tôi chẳng mong anh tha thứ, tôi chỉ cần làm cho thỏa chí, thỏa ước mơ và thỏa lòng mãn nguyện thế thôi .
Cuộc sống và thanh xuân của tôi chẳng mấy lăm, tôi không muốn chôn dấu chân mình ở đâu và cũng không muốn bị một cuộc tình dang dở trói buộc, đối với tôi đi là cách để giải thoát. Tuổi trẻ chẳng nên lãng phí bạn ạ, mọi thứ đang chờ chúng ta khám phá, hãy chiếm lấy nó. Những bức ảnh và trải nghiệm và là phần thưởng vô giá khi chúng ta già đi:) Thật đấy!
Cuối cùng, cho tôi nhờ vả rằng nếu ai trong số các bạn gặp người đó, con người mà tôi thương cho tôi gửi lời chào bạn nhé. Gửi cho anh ấy rằng ''em rất nhớ anh ''
Băng Tâm -