Là sức cuốn hút đó, sự cô độc đến ngông cuồng và đau đớn. Không hề xây những tường thành kiên cố nhưng vẫn gom thành phần toát lên cái sự lạnh lẽo như băng tuyết những ngày giá đông và gai góc đến rùng mình.
Ta rón rén bước vào và thật nhẹ nhàng xem xét vì cảm giác tò mò thôi thúc khám phá.
Mỉm cười. Ta không thể làm lạnh thêm vùng lạnh đó nữa. Cơn nghiện xuất hiện vào lần đầu tiên chạm mặt bởi lẽ là sự tương đồng. Ta nhận ra điểm đỉnh lẫn điểm gốc và cũng đồng ý rằng cơn nghiện này cứ để tự nhiên sẽ hết.
Ta nán ná ở lại. Trông đợi một loại nhiệt đủ ấm nồng và cháy bỏng để xóa tan cái sự lạnh lẽo và đơn độc ấy của Người.
Anh. Một cô gái độc lập và bất cần như em không thể và cũng không nên cùng một chàng trai cô độc và ngông cuồng như anh kết hợp duyên nợ. Chúng ta sẽ làm cho thế giới này không còn một sự dễ thương, đáng yêu nào mất.
Em biết có một cô gái nhiệt tình, vui tươi và hồn nhiên sẽ dễ dàng sưởi ấm tâm hồn của sự cô độc.
Và em cũng biết có một chàng trai ấm áp và vui vẻ sẽ dễ dàng chạm đến tâm hồn của sự lạnh lùng.
Tuy sự tò mò khiến em muốn khám phá nhưng sự chân thành trong hành động khiến em càng mong anh sớm tìm được một người sưởi ấm trái tim và kéo anh ra khỏi tòa lâu đài đơn độc đó.
Một con tim lạnh lùng không thể làm ấm trái tim băng giá, nhưng vẫn thông hiểu chính xác những cảm nhận và mong muốn của nó. Em tự hỏi, đó không là tình yêu, vậy đó có thể xem là tình thân?
Gió -