Người ta bảo "không nên đi qua những con phố mà mùa đông đã dài ra vĩnh viễn" những con đường mà chỉ cần bước vào thôi đâu đâu cũng thấy những kỉ niệm đắng ngắt. Dù là lý trí thét gào như thế nhưng vẫn không thể bắt con tim dừng lại được, vẫn cứ bước vào còn đường kỉ niệm đó dù biết là sẽ đau.
Bởi làm sao trốn tránh được kí ức, làm sao xóa được những cảm xúc của những tháng ngày đã qua. Những năm tháng ấy, con người ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, sự rung động ấy vẫn cứ vẹn nguyên trong hồi ức níu bước ta về.
Nếu thực tại là đau thương, tương lai chia hai lối mịt mờ thì em chỉ muốn núp mình trong những hồi ức về những tháng ngày tươi đẹp của đôi mình. Em không biết trong những phút giây ấy trong trái tim anh có bao nhiêu phần là thật giả… Nhưng chỉ cần biết trong em tất cả đều chân thành là đủ. Như thế em biết mình đã không lãng phí một giây phút nào khi tuổi trẻ đã qua đi.
Nếu cuộc đời là một thước phim dài, em muốn giữ lại tất cả cho mình những gì tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Kể cả những đoạn hồi ức đau thương nhất của những tháng ngày ta đã từng là của nhau. Em chọn giữ bên mình những kí ức ấy để nhớ về anh với tất cả cảm xúc vẹn nguyên nhất.
Không phải là em cố chấp tìm quên trong quá khứ, không phải là em ngây ngốc không thể quên anh. Chỉ là em muốn trân trọng chính bản thân mình, trân trọng từng khoảnh khắc đã qua đi. Và dù sao anh cũng từng mang đến cho em những tháng ngày thật sự hạnh phúc và em cảm ơn vì điều đó.
Sau bao nhiêu những tổn thương và đau khổ đã trôi qua em học được cách khiến cho lòng mình lắng lại. Đó là “vị tha”, tha thứ cho người là tìm sự thanh thản cho mình. Sự thực việc bị bỏ lại phía sau cũng không còn khiến tim em thắt lại nữa. Chỉ là yêu thương đã bỏ ta đi trong hiện tại mà thôi.
Nếu ngày nào đó trong cuộc hành trình vội vã bận rộn của anh, anh chợt nhớ đến em, chợt nhớ đến những kỉ niệm đã nhạt nhòa theo thời gian của đôi mình thì anh sẽ biết:"Em vẫn đợi anh ở đó! Trong hồi ức của tháng năm tuổi trẻ tươi đẹp, đợi anh trong những tháng ngày ta đã từng yêu..."
Hương Giang