Em mệt rồi anh à....buồn nữa, nhưng không thể nói với anh. Chắc anh cũng nhiều lần mệt mỏi với 1 đứa cố chấp như em. Nhưng biết sao được, tình yêu là một thứ khó hiểu nhất mà càng cố lí giải thì càng thấy bế tắc. Giống như với người đó, nhiều lần em đã quyết tâm từ bỏ, bởi vì trong mắt người ta rốt cuộc em cũng chỉ là một đứa "em gái", một người suốt hơn 2 năm trời gọi là yêu với danh nghĩa là người yêu lại chả được thừa nhận. Em biết em điên rồ lắm. Chả có một đứa con gái nào lại mè nheo than vãn với kẻ đã quay lưng với mình để kể buồn kể tủi suốt hơn 5 tháng sau khi đã chia tay. Chả có đứa ngu nào lại chạy xe mấy tiếng đồng hồ chỉ đợi gặp một người, rồi lại được nhận những lời khó nge. Chắc cũng chả có ai tìm đến chỗ hẹn hò đầu tiên và ngồi suốt gần 3 tiếng đồng hồ chỉ để khóc và nhớ về những kỉ niệm... Đã có những lúc em thấy tất cả mọi thứ đổ sập khi em càng cố kiếm tìm những kỉ niệm, cả một bầu trời là một màn sương mù lạnh giá mà em thì cô độc giữa một bãi biển vắng người. Những lúc như thế em chỉ ước nếu như có thể sóng biển ngoài kia cứ dữ dội và cuốn em đi, thật xa thật tốt.
Em nhớ, ngày hôm đó, cái ngày mọi niềm tin vụn vỡ. Giây phút đó em không biết nên khóc hay cười, giờ nhắc lại vẫn thấy đau lắm. Cũng chỉ có anh ở bên, chẳng cần hỏi lí do, anh chỉ cần biết em buồn. Hình như mấy hôm đó, trời đổ mưa phùn, anh vẫn kiên nhẫn ở bên- còn em thì khóc không thành tiếng. Bao nhiêu chuyện, anh cố làm trò bấy nhiêu thì em càng không thể cười nổi. Cũng từ ngày đó, em biết dù em có tệ như thế nào thì anh vẫn ở bên.
Lúc em ốm, xa nhà không có người thân ở bên, chính anh là người mua thuốc hết dỗ dành rồi dọa nạt em uống. Em thấy mình quá đáng thật, bướng đến nỗi để anh uống 1 nửa thuốc dù không bệnh tật gì với lí do- thuốc khó uống. Người em từng chấp nhận thành người xa lạ là anh, để chọn người ta lại luôn bên em mọi lúc, chẳng quan tâm những đắng cay phải chịu. Con người yếu đuối nhất vẫn là khi cô đơn và đau ốm phải không anh? Thế mà người em nghĩ đến lại là người ta, người cho em thật nhiều đắng cay. Anh lại nghĩ em tủi thân vì nhớ mẹ. Anh ngốc thật.
Chưa bao giờ, những dòng status tâm trạng kia em viết cho anh. Chưa bao giờ, dạo qua những nẻo đường, con phố quen em nhớ một ai khác ngoài người đó, dù số lần đi với anh còn nhiều gấp trăm lần.Chưa bao giờ, em yêu anh bằng một tình yêu đúng nghĩa. Tất cả anh- với em chỉ nửa vời mà thôi. Em tàn nhẫn đến nỗi nếu như có thể bất chấp tất cả để có thể yêu người đó, trở thành một người nhu nhược và yếu đuối để bỏ qua tất cả rồi làm lại từ đầu. còn anh thì có thể chọn làm người không quen biết. Em tệ lắm phải không anh?
Nếu em cứ mãi như thế, cứ vô tâm với những yêu thương ở ngay bên cạnh, em sợ sẽ mất anh. Em sợ một ngày em cũng làm anh mệt mỏi. Em sợ những quan tâm rồi sẽ bị sự hờ hững của em làm tam biến. Anh sẽ buồn lắm nếu như nhìn người mình yêu mãi buồn vì một người khác. Chỉ là bây giờ em sợ lắm với cái gọi là "tình yêu". Sợ cảm giác đặt trọn niềm tin vào một người rồi nhặt hết mọi đổ vỡ. Bởi vì trước giờ em vẫn không thể tin và chấp nhận một điều rằng người ta thực sự không cần em nữa. Khi người ta không cam tâm thì không thể mà buông bỏ phải không anh? Cứ để em yêu hết một người, tự làm mình đau thêm nữa rồi tự khắc em sẽ ngoan ngoãn thôi. Đợi em yêu anh đúng nghĩa nhé!
Ếch Ăn Giun -