Đêm về, gậm nhấm nổi buồn một mình. Chợt nhận ra mình thật may mắn khi được cô đơn chọn làm bạn. Là cô đơn chọn em, chứ chưa bao giờ em muốn như vậy. Người ta thường bảo trước khi yêu thương một ai đó hãy tập làm quen với cô đơn. Vì chỉ có như thế mới khiến người ta trở nên mạnh mẽ, can trường hơn khi đối diện với những nỗi đau bất đắt dĩ của cuộc đời.
Hôm nay cô đơn lại bảo với em rằng: "Hãy quên anh đi". Thế rồi em bất giác cười trong vô thức.
Anh biết không? Khi người con gái một lòng một dạ trao tình cảm cho người họ hết mực yêu thương, đến thời điểm nào đó họ buộc phải quên đi. Nghĩa là họ phải đấu tranh với rất nhiều thứ. Họ phải can đảm đấu tranh với chính bản thân, dày vò lí trí. Để rồi kết quả mà họ nhận được là sự tổn thương chồng chất, không giới hạn, không hồi kết. Hồi ức ấy như một cuốn phim quay chậm, phát đi phát lại trong tâm khảm của chính mình. Thế rồi cơn đau đó cứ bất chợt ập đến. Chông chênh, hụt hẫng, một chút niềm tin le lói giờ cũng chẳng còn.
Là bởi vì người đã đi, làm sao hiểu được thấu nổi đau ấy. Ngày người đi, em khoác cho mình một vỏ bọc, để cho người thấy rằng không có người cuộc sống của em vẫn ổn đấy thôi! Gía như một lần người nhẫn nại quay lưng nhìn lại phía sau thì có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ như bây giờ.
Đêm về, gậm nhấm nổi buồn một mình. Chợt nhận ra mình thật may mắn khi được cô đơn chọn làm bạn. Là cô đơn chọn em, chứ chưa bao giờ em muốn như vậy. Người ta thường bảo trước khi yêu thương một ai đó hãy tập làm quen với cô đơn. Vì chỉ có như thế mới khiến người ta trở nên mạnh mẽ, can trường hơn khi đối diện với những nỗi đau bất đắt dĩ của cuộc đời.
Năm mới, nhưng nổi nhớ vẫn luôn được ưu tiên dành cho người đã cũ.
Nhưng rồi sẽ qua thôi những chuỗi ngày đáng-lẽ-phải-thật-bình-yên.
Tuổi trẻ chỉ có một, là vì mỗi người đi qua đời ta đều có một lý do. Em sẽ chọn cho anh một lý do chính đáng nhất. Để một ngày nào đó em có thể ngẩng đầu cao cảm ơn anh vì những điều đã qua.
Cứ đi rồi sẽ đến!
Thuy Tien -