Nhưng đường đời chả ai chưa một lần sóng gió. Nếu có sóng gió mà buông bỏ, thì đâu cần lý trí mạnh mẽ để vượt qua…
Hôm qua, vừa nghe một câu chuyện của anh bạn nhỏ. Anh ta bảo, bố anh ta bệnh nặng nhưng anh đang kì nghĩa vụ không thể về được. Mình động viên anh ấy, hỏi là nếu xin cấp trên gia đình có việc gấp thì có về được không? Vì gia đình luôn là điều quan trọng nhất.
Anh ta trả lời là rất buồn, anh thấy mình thật bất hiếu. Anh đang tự làm khổ mình bằng cách làm đau bản thân…
Nghe đến đây. Mình không muốn nhắn tin cho anh ta nữa. Đơn giản mình thấy con người này tầm thường quá, vì anh ta chỉ lớn mà có chịu trưởng thành đâu !
Anh ta tiếp tục nói. Anh xin lỗi đã làm phiền em, nhưng có thể ngày mai em sẽ không còn thấy anh trên đời nữa.
Mình cáu.
Nhưng vì thấy cần - có trách nhiệm trước mạng sống của - một con người. Mình nhắn tin tiếp: “Anh làm em thất vọng # làm gì anh cũng bình tĩnh suy nghĩ nhé#”. Sở dĩ mình không trực tiếp khuyên anh ta dừng lại, cũng không van xin ở lại vs “đời”. Vì thiết nghĩ việc đó sẽ chỉ làm anh ta thêm phần tâm quyết mà thôi.
Rồi kệ. Out. Đi ngủ.
Ngày hôm sau, thấy nick anh ta sáng, mình nghiễm nhiên hiểu rằng. Thế là chưa có chuyện gì xảy ra.
Đó là câu chuyện của anh chàng “bộ đội”.
Mình thấy “thương cảm” quá, đau lòng quá mà chua chát quá.
Bởi nếu ngày mai, khi Đất Nước cần anh ta. Thì chắc gì đến lượt hy sinh trước nòng súng, anh ta đã “hy sinh” – vì những chuyện như vừa rồi.
Nói đi cũng nói lại, dù gì, tim anh ta cũng làm từ máu thịt, chả dễ không run rẩy trước khó khăn. Nhưng đường đời chả ai chưa một lần sóng gió. Nếu có sóng gió mà buông bỏ, thì đâu cần lý trí mạnh mẽ để vượt qua.
Mình đọc báo, một phụ nữ ôm hai con nhảy cầu tự vẫn. Nguyên nhân xích mích với mẹ chồng. Chả biết tin đúng được mấy chục phần trăm. Nhưng nếu có việc ấy xảy ra, dù cố đặt bản thân vào hoàn cảnh của bà “mẹ” ấy, cũng khó lòng thông cảm được.
Mình cũng nghe một câu chuyện, một người phụ nữ là nạn nhân của vụ tạt axít. Qua hai chục năm, trải qua hơn 50 lần phẫu thuật. Đau lòng ở chỗ, chồng của người ấy - chính là bị cáo. Thế mà, người phụ nữ, khi đang quá đau đớn về mặt thể xác, càng đau đớn về tinh thần, vẫn có thể vượt qua.
Mình biết càng nhiều câu chuyện về những con người hàng ngày đấu tranh với tử thần để giành giật mạng sống. Trong đó có những người suy thận, có những người bị bệnh hiểm nghèo, nhiều người đang phẫu thuật. Họ muốn sống, vì họ cần sống để tiếp tục cố gắng, và cố gắng để tiếp tục sống.
Minh tin cuộc sống còn nhiều người để khâm phục như thế.
Người phụ nữ qua hai chục năm đấu tranh với những lần phẫu thuật vì axit, giờ đang là chủ của một tiệm may, mỗi khi nhắc lại việc cũ, những lần với ý định tự tử. Vẫn nói rằng: “ Cuộc sống càng khó khăn đến đâu thì càng cần cố gắng”
Mình từng đọc “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” rất nhiều lần. Qua mỗi lần đọc, mình càng hiểu về ý chí của con Người ấy. Khi đối mặt với hiểm nguy, khi đối mặt với cái chết, khi phải lần lượt chứng kiến hy sinh của người bạn, người em tưởng chừng vừa nói chuyện hôm qua. Mới trân trọng từng phút khi còn đang sống. Mới biết rằng bởi “chúng ta chỉ sống có một lần”, nên phải sống sao cho không hoài, không phí.
Bìa sau cuốn sách có dòng chữ: “Đời người trải qua giông tố,nhưng chớ cúi đầu trước giông tố”. Đó như lời nhắn nhủ cô đọng nhất. Nhớ nhé: “Đời người có trải qua giông tố, nhưng chớ cúi đầu trước giông tố”.
Cẩm Nhung