Có những ngày em chẳng biết đi về đâu. Trong đầu trống rỗng, lòng buồn hoang hoải những nỗi niềm không tên... Mọi thứ cứ tự nhiên ùa đến khiến em không đủ sức để chống đỡ. Là em hay tất cả đang giả tạo? Những nụ cười xã giao, những câu chuyện khách sáo và nhạt toẹt, những lời xì xào bán tán, những ánh mắt xói mói, những bộn bề công việc ngổn ngang.. em thấy chán ghét mọi thứ và chán luôn cả bản thân mình.
Đưa ánh mắt lên bầu trời rộng lớn kia, em tự hỏi "Có phải cuộc đời đang thử thách em?" Những ngày em chỉ muốn ở lì trong phòng, chẳng màng suy nghĩ những bộn bề lo toan ngoài kia, gạt hết những điều tồi tệ ở phía sau cánh cửa. Em chẳng thể hiểu tại sao con người lại đối xử tệ bạc với nhau như thế.Lòng người vốn khó đoán và nhiều mưu mô ích kỉ. Chẳng phải cứ đối xử tốt thì sẽ được đáp lại, xã hội vốn không công bằng, nên em chẳng thể tin vào luật nhân quả.. Đời thật hài... Khôn thì tồn tại, ngu thì bị loại. Càng đối xử với người ta tốt thì cái giá trị con người của mình càng lùi về 0.
Có những ngày em thơ thẩn, chỉ muốn rời xa thành phố này, tới một nơi xa lạ để bắt đầu một cuộc sống mới. Qua cái thời cần người ở bên chia sẻ những nỗi niềm, Giờ đây, những bài nhạc hợp tâm trạng hay những dòng chữ mới là đấng cứu rỗi tâm hồn em. Bởi khi niềm tin của em bị đặt nhầm chỗ, em như sợ cả cái Thể Giới này. Em sợ mọi thứ, sợ những bộ mặt giả tạo, sợ những lời nói "tam sao thất bản". Gồng mình lên để đối mặt nhưng thực lòng em rất Mệt.
Đôi khi, em cũng không hiểu được bản thân mình muốn gì và cần gì? Em không còn đủ tỉnh táo để ngăn những điều tiêu cực cứ chạy nhảy trong đầu mình, em uất ức, tức tưởi và òa khóc. Trống rỗng và hoang mang vô cùng tận. Em muốn ném tất cả những ấm ức trong lòng, muốn cào, cấu, cắn, xé... hẳn là em không còn đủ bình tĩnh để nuốt trôi mọi điều tồi tệ cứ ập đến với mình như vậy.
Tuy nhiên, thực lòng phải cảm ơn những người đã đối xử tệ với em, bởi họ đã giúp em tỉnh táo hơn, học được cách trân quý hơn những người đã giúp đỡ mình. Em cũng hiểu, hãy luôn đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn họ đối xử với mình. Vì vậy, em chẳng cần phải giống như họ. 22 tuổi- còn trẻ mà. Té ngã chỗ nào, đứng dậy phủi bụi rồi đi tiếp. Em chấp nhận những va vấp, và những vết xước đó để đổi lấy những bài học quý giá cho bản thân mình, để can đảm bước tiếp trên đoạn đường còn đầy chông gai phía trước.
Em từng nghe đâu đó;" Những người tốt sẽ cho ta hạnh phúc, người xấu sẽ cho ta kinh nghiệm, người tồi tệ sẽ cho ta bài học và người tuyệt vời sẽ cho ta những kỷ niệm". Vì vậy, những người đến rồi rời đi cũng đem lại cho em những bài học trong đời. Em sẽ dẫm lên đau buồn mà bước tiếp, chẳng ai có thể sống thay cho em, rồi những điều tươi đẹp sẽ đón chờ em phía trước, vẫn có những người luôn yêu thương và ủng hộ em vô điều kiện.. cô gái cung Thiên Bình như em dù hay mít ướt là vậy nhưng thực ra em mạnh mẽ và kiên cường lắm. Khóc xong rồi, điên xong rồi và mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Rồi cuộc đời sẽ thôi làm em mệt mỏi...
Pepu Shushi -