Gửi anh - chồng của em,
Mãi đến gần đây em mới biết, hóa ra trong cuộc sống của anh được chia ra làm nhiều ban bệ, bộ phận với những nhân viên có các đặc điểm đặc trưng khác nhau, và tất nhiên cũng được anh cho hưởng quyền lợi, đãi ngộ chẳng giống nhau! Và em vô cùng buồn bã khi biết được em là biên chế thuộc ban “Gấu mẹ”, hoặc “Mái già”, tùy theo cách anh gọi, nhưng chung quy chẳng có gì khác nhau cả. Còn một số nhân sự khác lại thuộc bên “Bồ câu”, hay “Người tình” - cũng là những cách gọi khác nhau để cùng chỉ một đối tượng. Chỉ cái tên anh gọi thôi cũng cho thấy sự nâng niu, chiều chuộng, sự chăm chút yêu thương của anh đến bộ phận nào nhiều hơn rồi, anh nhỉ!
Ngẫm lại quãng thời gian gần 5 năm em đảm nhiệm chức vụ “Gấu mẹ”, em thấy có mỗi khoảng thời gian 1 năm trước khi em chính thức nhận chức là em được sung sướng và hạnh phúc nhất mà thôi. Chắc lúc đó, anh đang thực hiện chính sách “thu hút nhân tài”, vì thế mà anh ra sức nịnh nọt, lấy lòng em, thậm chí cả bố mẹ, anh em họ hàng nhà em nữa. Chính vì anh thể hiện quá mức xuất sắc, mà em cứ nghĩ mình được coi như bà hoàng, và rằng gắn kết với anh cả đời là điều đương nhiên như lẽ tự nhiên nó phải thế.
Em lại cố gắng gồng mình lên để làm tốt tất cả những vai trò, nghĩa vụ của mình, nào là làm vợ, làm mẹ, làm dâu - đủ thứ khiến anh quay cuồng như chong chóng, chả còn thời gian đâu mà ngắm nghía lại bản thân (Ảnh minh họa).
Nhưng khi bước những bước chân đầu tiên chân trên con đường trở thành “Gấu mẹ”, em đã biết rằng, đời không như là mơ. Nhưng ai cũng nói: “Hôn nhân phải khác khi yêu chứ! Giờ đã là vợ rồi đấy!”, thế là em lại cố gắng gồng mình lên để làm tốt tất cả những vai trò, nghĩa vụ của mình, nào là làm vợ, làm mẹ, làm dâu - đủ thứ khiến anh quay cuồng như chong chóng, chả còn thời gian đâu mà ngắm nghía lại bản thân. Thậm chí em cũng chẳng dám kêu than khi anh chưa làm tròn chức trách thuộc bộ phận “Chồng” của mình. Vì cơ bản, lúc mình lấy nhau, cả 2 đều bình đẳng trong quyết định đấy chứ, em chọn anh vào bộ phận “Chồng”, còn anh tuyển em làm nhân sự thuộc ban “Vợ” mà!
Thế mà, thời gian qua đi, em thì vẫn chỉ có cho mình một người chồng duy nhất là anh, còn anh đã kịp cơi nới, mở rộng thêm bộ phận “Người tình” và liên tục tuyển mới, thay đổi nhân viên cho bộ phận ấy của mình. Và anh cũng đối xử vô cùng bất công giữa 2 bộ phận này, đây chính là điều khiến em thấy bất mãn, ấm ức nhất, để rồi muốn từ chức!
Này nhé, bên “Gấu mẹ” toàn bị anh áp lên trách nhiệm và nghĩa vụ, nào là chăm sóc nhà cửa phải luôn gọn gàng, sạch sẽ, cơm nóng canh ngọt sẵn sàng mỗi khi anh về, nào là con cái phải ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, nào là bố mẹ chồng phải được quan tâm, hỏi han chu đáo. Đấy, trong khi đó anh đối xử với em thế nào? Anh đi sớm về khuya, tất cả mọi việc trong nhà phó mặc hết cho em. Vợ ốm con sốt cũng chẳng có lấy câu hỏi thăm, chứ đừng nói là nấu cháo mua thuốc. Những lúc vợ con cần anh như thế còn không có, thôi chuyện quà cáp, hoa hoét những dịp lễ lạt thì đúng là quá xa xỉ. Cuối tuần anh cũng kiếm cớ đi mất dạng, vợ con muốn anh dẫn đi chơi 1 buổi cũng khó khăn. Còn chuyện săn sóc đến nhà ngoại thì quên đi, chắc may ra cả năm có dịp Tết anh mới đến chúc được vài câu. Nếu nói về quyền lợi thì chắc may ra cả tháng mới được anh trả cho ít lương để nuôi con, có tháng anh còn khất, chắc là trót phân phối sang bên "Người tình" quá đà ấy mà!
Còn bên “Bồ câu” thì sao, anh dành rất nhiều thời gian cho họ, đưa họ đi chơi những nơi họ thích, đi ăn những món đặc sản, đi ngủ ở những khách sạn hạng sang. Họ đòi gì là có đó, muốn gì là anh chiều, còn được anh ngọt ngào thủ thỉ những lời yêu đương tha thiết. Song song với đó, họ chả phải chịu trách nhiệm gì với cuộc sống của anh cả, ngoài việc cùng anh đắm say trên giường và tuôn vào tai anh những lời mật ngọt chết ruồi.
Thôi, sơ sơ vài điểm thế đã biết là như thế nào rồi đấy. Em chịu đựng ở bộ phận này cũng không phải là ngày 1 ngày 2, cũng gần dăm năm rồi đấy. Hôm nay, sau khi suy nghĩ rất nhiều em mới quyết định viết lá đơn xin thôi việc này, vì thế anh hay bố mẹ anh cũng không thể trách em là thiếu kiên nhẫn hay kém bao dung, độ lượng được đâu nhé!
Thôi cuộc đời ngắn lắm, em không thể chôn vùi mấy mươi năm cuộc đời vẫn còn tươi đẹp phía trước ở cái chức “Gấu mẹ” cho anh được! (Ảnh minh họa).
Mặc dù nhiều người khuyên rằng, bộ phận “Gấu mẹ” tuy rằng có lúc bị đối xử bất công thật nhưng xét về lâu về dài, bộ phận này sẽ khó mà bị xóa bỏ, gần như là trường tồn cùng năm tháng, đi cùng anh hết cuộc đời. Còn cái bên “Người tình” kia tuy rằng hiện tại được ưu đãi là thế, nhưng mà không bền lâu, rồi chẳng mấy cũng bị xóa sổ thôi, lúc ấy lại chỉ còn “Gấu mẹ” tha hồ làm vương làm tướng! Cũng có thể là như thế, nhưng em thiết nghĩ, cho dù em từ chức “Gấu mẹ” trong cuộc sống của anh, không được anh trả lương nữa thì em cũng không chết đói vì em cũng có khoản thu nhập từ công việc riêng của mình, thừa sức nuôi con. Còn đợi đến lúc anh dẹp hết các ban bệ, chỉ còn lại mình em thì tới bao giờ, có khi lúc đó em mắt mờ chân run, tóc bạc răng rụng rồi cũng nên. Thôi cuộc đời ngắn lắm, em không thể chôn vùi mấy mươi năm cuộc đời vẫn còn tươi đẹp phía trước ở cái chức “Gấu mẹ” cho anh được!
Từ chức ở chỗ anh, em lại là một lao động tự do, em hoàn toàn có quyền ứng tuyển hoặc chấp nhận sự mời chào vào vị trí “Người yêu” hoặc “Vợ” ở chỗ người đàn ông độc thân khác. Có thể lắm chứ! Anh không biết đấy thôi, em là “Mái già” đối với anh, nhưng với nhiều người, biết đâu em vẫn là “Bồ câu” non tơ đấy! Nhưng nói thì nói vậy thôi, chứ thôi việc xong ở chỗ anh, để tìm cho mình một vị trí mới, em cũng cần phải đắn đo, cân nhắc vô cùng cẩn thận chứ!
Trình bày dài dòng thế cũng là để anh hiểu những suy nghĩ của em, và thuận tình kí vào đơn cho em thôi việc. Anh không kí thì em vẫn hoàn toàn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng được. Tuy nhiên, cái gì thuận tình thì cũng hơn, phải không anh, vì thế, cho mọi chuyện êm đẹp và để lại ấn tượng tốt về nhau, anh nhanh chóng kí đơn để em còn đi nộp nhé!
Kí tên
“Gấu mẹ” của anh
beforeAfter('.before-after'); Có thể bạn quan tâm: