Dụ như một ngày, bản thân gặp lại bạn cũ của mình, một người bạn đã lâu không trò chuyện, giận nhau, cãi nhau vì điều gì mà chính mình cũng chẳng nhớ nổi. Hay thậm chí là những người bạn ở hiện tại, người yêu, cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh, giận nhau năm ba ngày rồi làm lành lại lúc nào không hay, thì bản thân vẫn có cảm giác như có cái gì chen ngang giữa mối quan hệ của cả hai.
Cảm giác ấy khó tả lắm, chỉ biết rằng, nó dường như không còn đẹp như lúc mới bắt đầu...
Nhiều lúc, bản thân luôn cố tự ngẫm là cái gì qua cho nó qua, không nhắc đến, nhưng nhiều khi nhớ lại vẫn thấy buồn... Ngoài miệng với ý nghĩ thì cứng lắm, nhưng lòng người lại mềm như thể cọng bún vậy, thậm chí còn không bằng cả cọng bún.
Cũng bởi vì lòng mềm còn thua cả cọng bún ấy, nên bản thân sợ, sợ cùng một nỗi đau mà đau lại nhiều lần! Mới và cũ, khoảng cách không gần không xa, nhưng do bị bào mòn bởi thời gian, nên lòng người cũng đổi thay theo...
Tình yêu hay tình bạn, cũng giống như một món đồ chơi vậy. Tuy có phần rẻ rúng hoá, nhưng quả thực cả hai chẳng khác nhau gì mấy. Đồ chơi mới - nâng niu, đồ chơi cũ - vứt lăn lóc. Bạn mới, tình mới - vui vẻ, niềm nở, hạnh phúc, bạn cũ, tình cũ - đến cả mặt cũng không thèm nhìn nhau.
Thế nên, đừng bao giờ có cái ý định làm lại từ đầu với một cái đã cũ. Có mấy ai dám chắc rằng, khi bắt đầu lại từ đầu, khi xích mích, khó chịu với nhau sẽ không lôi lại những chuyện cũ mà nói, sẽ không để tâm hay nhớ lại những chuyện trước kia? Tựa như một li nước đổ mà ráng hốt lại cho đầy... Một chuyện xa vời và huyễn hoặc.
Cái gì cũ, hãy cho nó qua. Cho qua, không có nghĩa là cố gắng xây dựng lại nguyên vẹn như ban đầu, mà là cho qua, không bận tâm, không buồn rầu và tự kiếm cho mình một cái mới. Một cái mới hợp với chính mình hơn.
Thành phố có hơn tám triệu dân, đừng tự quay mình với những con người quen thuộc để rồi gồng mình gánh chịu những nỗi đau quen thuộc ấy.
Bu NB