Anh có biết, kể từ khi em gật đầu chấp nhận kết thúc mối quan hệ của chúng ta, chưa có một giây phút nào em thôi nghĩ đến anh...
Có phải đoạn tình cảm này dù cho có yêu nhau bao nhiêu lần đi nữa, kết cục vẫn là chia tay không anh? Có phải việc em thương một người mãi mãi không thuộc về mình, là sai?
Quá rõ rồi cơ mà! Là do em cố chấp tin vào tình yêu này, em tự huyễn hoặc rằng mình có thể xóa mờ hai nửa quá khứ trong anh. Là em vốn chỉ là một đứa trẻ, yêu chưa tới, duyên chưa tròn. Là do hai chúng ta không dành cho nhau, Bảo bình và Sư tử hợp nhau bao giờ?
Trong tám tháng qua, người đến và mang cho em biết bao hạnh phúc. Đã có khi em mệt mỏi, em tổn thương nhiều lắm, anh có biết không? Người yêu cũ, hình bóng chị ấy nếu một giây rời khỏi suy nghĩ của anh, em chấp nhận cả đời để chờ đợi một giây đó. Nếu có một ngày em biến mất và anh vội lật tung tất cả để tìm em, ngày sau dù có phải sống đau khổ hơn em vẫn chịu. Và nếu anh có thể một lần nhìn vào mắt em bảo rằng "Anh ở đây rồi, em đừng lo", thì chúng ta đã không như thế này...
Từng ấy thời gian, em không muốn thay đổi con người anh, không dám đưa ra những quan điểm của em. Em rất thích được ngồi sau lưng anh, thích được nghe anh hát. Em cũng muốn giống như người ta, giờ chơi anh lại lớp và tìm em. Và em cũng rất thích cái nắm tay thật chặt dắt em qua mỗi con đường, cái nắm tay công khai với tất cả mọi người... Mà có đâu...
Em không đòi hỏi những điều này, vì em không muốn anh không hài lòng về em. Mỗi lần cãi vả, dù em giận anh lắm nhưng một hai câu rồi thôi, vì em không muốn anh mượn đó làm lí do bảo rằng anh không tốt rồi lại xa em một lần nữa. Anh quan trọng với em như thế nào anh biết mà, cũng vì thế mà mọi người con trai khác trong mắt em đều không bằng anh.
Nhưng hai chúng ta, giá mà có một lần nói lên hết những suy nghĩ của mình về đối phương thì sẽ không như ngày hôm nay. Anh biết không, mỗi lần anh buồn và chọn cách im lặng, em đều chạy đi tìm chị. Thật sự, chị hiểu anh nhiều hơn em, chị còn quan tâm anh nhưng đó là cách chị muốn giữa anh và chị có thể tồn tại một tình cảm vững chắc hơn là tình yêu. Chị muốn anh thay đổi, còn em thì cố gắng thay đổi vì anh. Anh có thể làm tất cả vì chị, còn em chỉ là tạm bợ .
Đến bây giờ, khi ngồi gõ nốt những cảm xúc này đây, ngày tháng có anh bên cạnh như một thước phim ngắn tua ngược. Em không còn đủ mạnh mẽ để chắc chắn rằng một lúc nào đó em có thể thay đổi vị trí của chị trong lòng anh. Em không muốn vì em mà anh cứ phải dối lừa những cảm xúc của mình. Yêu thương cho ai và đâu là niềm đau có thật, em phân biệt được. Đối với anh, chị mãi là người con gái hoàn hảo nhất. Đối với em, chị không bao giờ có thể hoàn hảo vì đã bỏ đi một người yêu thương chị bằng cả trái tim. Đối với chúng ta, sai lầm lớn nhất là cố gắng trở thành "tạm bợ" trong nhau...
Hà Phương -