Một ngày không hẳn là tình cờ, gặp anh và người yêu mới của anh tại chính góc bàn nhỏ nơi quán cà phê quen thuộc hai đứa thường đến ngày còn hò hẹn. Em, một mình, đến trước. Anh, cùng với cô ấy, đến sau. Em không hiểu tại sao anh lại chọn góc bàn đó chứ không phải chỗ nào khác để đưa người yêu mình đến? Kỷ niệm vẫn còn đeo bám anh, hay đơn giản chỉ là một thói quen khó bỏ? Giống như chính em, vẫn đến đây mọi lúc vui buồn, dù chẳng còn anh bên cạnh?
Nhìn thấy em, anh ngỡ ngàng. Em cũng bàng hoàng chẳng kém. Cũng lâu rồi, từ ngày chia tay chúng ta không gặp lại. Thành phố này tuy chật chội, nhưng hai con người đã "hết duyên" vẫn khó khi nào tương ngộ tại những nơi họ thường xuyên trở lại. Vậy mà đến lúc nhìn thấy nhau, lại là khi bên cạnh người kia đã có một mảnh ghép khác...
Cô gái bên cạnh anh hết nhìn anh rồi lại nhìn em, khi thấy cả hai sững người chạm mắt nhau. "Bạn anh à?" – Cô ấy hỏi. Anh gắng gượng một nụ cười: "À, người yêu cũ của anh...".
"Của anh...", từ bao giờ rồi, ta đã thôi không còn là của nhau. Cũng như chính giờ phút ấy, anh đang là của một vòng tay khác. Vậy còn tiếc nuối gì mà cố vớt vát quá khứ ? Buông tay rồi, nếu có, hãy nói em - từng - là - của - anh thôi...
Cũng đừng gọi em là "người yêu", dù là "người yêu cũ". Chúng ta đã không thể coi nhau là bạn, không thể giả vờ quan tâm đến nhau bằng cách đôi lần vào facebook xem người kia đang sống thế nào thì là người dưng luôn cũng có sao đâu anh. Không ai thích là "người yêu cũ" của một ai đó, nhất là sau khi đã dốc cạn thương yêu để vun vén cho thứ hạnh phúc tưởng rằng có thể tồn tại vĩnh viễn. Những hứa hẹn ngày trước cũng đã cũ kỹ quá rồi. Em vẫn một mình, nên đôi lúc, em lấy chúng ra để hờn giận, để tiếc nuối, để trách mình và trách anh, trách cả duyên số. Còn anh, chẳng lẽ anh lại lấy ra để nói với người yêu hiện tại của mình?
Đến hôm nay em mới nhận ra rằng mình thật ngốc. Chia tay anh, nghĩa là không còn anh trong danh bạ, không còn anh trong friend list, không còn anh trong những câu chuyện với bạn bè... Không còn anh, nghĩa là cũng không tìm được cách gì để gọi anh và gọi tên mối quan hệ đã tắt của hai đứa. Tâm trí và trái tim em cũng chưa từng để hình ảnh của anh bị che lấp bởi một hình bóng khác, hay chỉ đơn giản là che lấp bởi bụi thời gian. Nhưng với anh, em đã là một mối tình cũ, một con người cũ, vĩnh viễn của những ngày đã qua và không mảy may khiến anh bận tâm trong những ngày đang đến. Gặp lại, có chăng là một chút chạnh lòng? Anh đã xếp em vào ngăn nào trong trái tim anh rồi. Yêu thương cũ kỹ, đến hiện tại đã trở thành vô giá trị phải không anh?
Vậy thì, xin đừng gọi em là người yêu cũ của anh. Tiếng "người yêu cũ của anh" nghe chát đắng vô cùng. Đã đến lúc, ta quá cũ trong nhau, thì tiếc gì nữa những yêu thương đã vỡ vụn từ bao giờ?
Em sẽ từ bỏ thói quen quay trở lại những nơi có hình bóng anh. Em cũng sẽ thôi nghĩ về anh như một phần hạnh phúc em đánh mất. Và nếu như có lần sau gặp lại, em sẽ là người lạ, không còn quen anh nữa đâu...
Lê Sương -