Hot Blogger An Nguy từng nói: "Thứ gì cầm lên được thì cũng đặt xuống được." Tháng ngày này, chúng ta cứ mãi nhìn về một dáng lưng đã cũ, một ánh mắt đã xa và những niềm tin tưởng chừng đã phôi pha. Tháng ngày này, là tháng ngày ta tập lớn, đúng là vậy, cảm xúc đầu đời dạy ta bài học về cách yêu, cách trưởng thành và cách vực dậy khi ngã. Trải qua những đoạn cong vênh đó, tình yêu ta cầm lên được liệu có dễ để đặt xuống? Hay chỉ là đặt thêm một viên đá vào tim ta, một xót xa vào tim người?
Đôi khi chúng ta rất ngại viết ra những gì liên quan đến chuyện tình cảm hay như nỗi đau chợt ùa về trong một chiều mưa tầm tã, vì lẽ một khi đã viết ra được cũng chính là mang cái vết thương một lần nữa chà xát... Ta bất chấp, ta mặc kệ, ta phớt lờ tiếng rên yếu ớt từ trái tim, ta cũng phớt lờ liệu có đang mang nặng gánh cho ai kia hay không... Ta bồng bột, ta trẻ dại, ta ích kỷ với tình yêu của riêng ta. Và rồi cứ thế, bàn tay ngày một siết chặt, chặt đến nỗi không một lối thoát cho cả hai.
Vậy mới nói thứ gì cầm lên được chưa chắc đã đặt xuống được. Đặt xuống ở đây có nghĩa là một khi bản thân đã thực sự an nhiên, thực sự mở lòng mà trút bỏ những ràng buộc khiên cưỡng. Mà thử hỏi đã mấy ai làm được? Trong đời ai cũng ít nhất từng một lần ích kỷ chỉ muốn nắm giữ yêu thương song lại tự gieo vô vọng cho chính mình. Cái sự ích kỷ đó chỉ là cách đáp trả yếu ớt cho thứ yêu thương ngày càng mai một.
"Một là yêu nhau yêu đúng nghĩa, hai là ngừng dày vò nhau...". Lời ca trầm buồn đủ để khoét sâu vào lòng người những vụn vỡ rời rạc, nhưng đồng thời cũng để thức tỉnh những ai đang cố chấp với tình yêu của mình. Trái tim là vật thể vô tri không có tội, cũng như người ta yêu càng đáng được tôn trọng và bảo vệ khỏi những vết xước của sự tổn thương, dày vò. Nếu ta yêu, xin hãy thật tâm yêu đúng nghĩa. Hãy đừng biến yêu thương kia rở thành sợi thừng thô ráp trói chặt người ta yêu cũng như tự làm đau chính trái tim mình...
Phương Phương -