"Con gái, là bông hoa tươi đẹp nhất, yếu mềm nhất nhưng lúc đứng trước bão táp thì đó chính lại là bông hoa mạnh mẽ nhất. "
Anh - chàng trai có niềm đam mê đặc biệt với bóng đá.
Em - Một cô gái không biết bóng đá là gì.
Em đã từng đứng trước gương, tự hỏi bản thân. Liệu anh có thích em không?
Lần đầu tiên gặp anh, em ấn tượng với hình ảnh chàng trai mũm mỉm, cực kì điển trai và hình ảnh của anh trên sân cỏ đã làm cho em rất hâm mộ anh. Qua thời gian nói chuyện, giọng nói ấm áp đó đã làm cho em dần mến anh nhiều hơn. Vậy đó, cừ từ từ hình ảnh về anh len lỏi vào sâu trong tim em. Đơn giản như thế, giờ thì. Em thích anh thật rồi.
Hằng ngày, anh nhắn tin với em, trò chuyện thâu đem suốt sáng cùng em. Mỗi khi em vừa đăng một trạng thái không vui lên mạng xã hội, anh đều là người đầu tiên nhắn tin an ủi em. Anh biết không, hành động thương người đó của anh đã làm em lầm tưởng rằng anh cũng thích em. Nhưng thật sự không phải như thế. Một người con trai đầy người hâm mộ ngoài kia, thì có thể thích một người như em? Dù là hằng ngày, anh luôn an ủi, tâm sự với em nhưng chỉ đơn giản ở mức bạn bè quan tâm nhau thôi.
Nhưng mà em thì...
Em khác hoàn toàn với anh. Em trong mắt người khác, một người khó gần, lạnh nhạt, vô vị. Họ chê cười em, căm ghét em nhưng họ chẳng bao giờ nói ra, họ giấu trong cái mặt nạ thân thiện cười đùa vui vẻ với em. Nhưng anh biết vì sao em lại luôn vui vẻ lại với họ không? Vì em nghĩ, họ đã tốn công diễn như vậy rồi nên em cũng muốn góp một phần giúp vai diễn của họ tốt đẹp hơn thôi. Buổi sáng, em mang lên mình vẻ ngoài mạnh mẽ, em không muốn bị người khác thương hại, càng không muốn cho anh biết em yếu đuối thế nào. Hằng ngày, em gặp họ. Họ ganh tị vì em có được anh và họ nghĩ rằng anh thật sự là của em...
Nhưng lúc em đối diện với chính mình, lúc em nhốt mình trong căn phòng yên lặng, con người thật của em lại trở về. Những lúc như thế, em lại yếu đuối, lại ôm lấy đôi vai nhỏ của mình mà khóc. Em cô đơn lắm anh ạ. Lúc đó, em luôn ảo tưởng rằng anh đang ở bên em. Ôm lấy em vào lòng, và nói "Đừng lo, anh đây rồi." " Đừng sợ, anh thương em"
Em biết rằng, trong tim anh em đang ở vị trí nào. Nhưng em không muốn nói, vì có khi im lặng sẽ giúp em lại gần anh hơn nữa.
Tuy rằng em không mạnh mẽ, nhưng em sẽ vì anh mà chống chọi lại với lũ người ganh đua như thế này. Và sẽ có một lúc, hai chúng ta cùng nắm tay nhau, thật chặt và mỉm cười trong sự chúc phúc của mọi người...
"Em muốn là người anh nhớ trước khi ngủ, muốn được anh ôm trong vòng tay rộng lớn, muốn trở thành bờ vai ấm áp cho anh và muốn đi bên cạnh anh như người anh thương"
Hiệp Thy -