Bài viết chỉ mang tính chất giải trí, thư giãn.
"Ế" là một "trạng thái tinh thần" mà hiện nay, có một cơ số người mắc phải. Với mỗi người, lại có những biểu hiện khác nhau. Người thì tìm mọi cách để chống "ế", người thì mặc kệ, chấp nhận sống chung với "ế", người thì nhắm mắt đưa chân để thoát khỏi kiếp "ế"...
Nguyên nhân dẫn đến "ế" có kể từ sáng đến tối, từ tối đến đêm, và từ đêm cho đến sáng cũng không hết. "Ế" là do vẻ ngoài không được khen là "xinh thế", "ế" là do tính cách bị chê là "dị thế", "ế" là bởi gia thế không được như thế, "ế" là khi tuổi đã "xế" (chiều), "ế" là do không có "dế" xịn, "xế" sang, "ế" là bởi bạn đang tiến kịp với "xu thế" của thời đại, "ế" là do kinh tế chưa cho phép, "ế" là sự thể hiện bạn là con người tinh tế... (liệt kê nữa chắc sẽ tàn phế luôn).
Nhưng nguyên nhân mình muốn đề cập đến ở đây đó là do Lười. Đúng. Là Lười, Lười cũng sẽ dấn đến "ế". Tất nhiên không phải là lười tắm, lười giặt, lười làm việc, lười vận động... mà là Lười Yêu. Cái nguyên nhân này cũng khiến cho nhiều người "ế" lâm vào tình trạng muốn khóc chẳng được, mà muốn cười cũng không xong.
"Lười yêu" là khi bạn có đối tượng "nhòm ngó", có "vệ tinh" bao phủ, có "cây si cắm rễ"... Nhưng bạn lại nhất định "ẩn mình", "trốn kỹ" không cho đối tượng có cơ hội "nhòm ngó". Phũ phàng "tắt tín hiệu" khiến "vệ tinh" ngừng hoạt động. Và đang tâm "vác dao" chặt đứt "rễ si"... Thế là bạn "ế".
"Lười yêu" là khi mà bạn cảm thấy khó chịu, mệt mỏi để bắt đầu một mối quan hệ mới. Luôn phải sống trong tình trạng phải "cảnh giác" cao độ mỗi khi người thân, bạn bè đột ngột dẫn "người lạ" tới nhà chơi. Rồi sau đó là một chuỗi ngày "trốn chui, trốn lủi" khi chẳng may được "người lạ" để mắt tới. Một khi bạn đã "Lười" thì gia đình, bạn bè, đồng nghiệp... lại rất "chăm" trong khoản giới thiệu những "ông bác bỏ vợ", "người chú quá lứa", "thằng em lỡ thì", "đứa cháu cần người kèm cặp"... của họ, để có thể được "kết tóc, se duyên", "phu thê giao bái" cùng bạn. Và rồi, bạn đã "lười" lại càng "lười" thêm. (Ngán ngẩm lắm).
"Lười yêu" cũng là lúc mà bạn thường xuyên được nghe câu nói: "mau mau kiếm thằng nào nó rước đi cho nhẹ nợ", "tính làm bà cô à?", "nhìn xem, bạn bè cùng tuổi nó đã có con biết chạy lon ton rồi đấy", "nhà người ta có phúc, được lên chức bà nội, bà ngoại rồi đấy"... từ bố mẹ. Hay: "bao giờ lấy chồng?", "khi nào cho ông, bà, cô, dì, chú, bác, anh, chị, em, cháu... được ăn cỗ?", từ bạn bè gần xa, bà con khối phố... mà bạn vẫn cảm thấy Rất Bình Thường. Khi mắc chứng "Lười yêu" mà được nghe những lời "động viên", "dèm pha", "chê bai" "khiêu khích"... kiểu như vậy, bạn chỉ nghĩ tới đúng 1 từ: "Kệ" mà thôi.
"Lười yêu" là do quá khứ của bạn nó vẫn còn "ngọ nguậy". Đa số những ai mắc chứng "lười" này đều đã từng 1, 2, 3, 4... lần từng yêu.. Yêu rồi nên mới "lười". "Lười" bởi vì sợ, "lười" bởi vì vẫn chưa thể quên, "lười" bởi vì vẫn còn đau, "lười" bởi vì vẫn còn yêu... Quá khứ có thể không nghĩ tới, chứ không thể quên.
...
Bản thân đôi khi cũng muốn cho quá khứ "liều thuốc ngủ" để có thể khắc phục chứng "lười" mà khó quá. Giống như uống thuốc ngủ với cafe đen, đặc vậy. Đành đợi cho tới khi Hiện tại làm lu mờ được Quá khứ, Tương lai giúp quá khứ ngủ yên thì Ta sẽ "Chăm" lại từ đầu vậy.
P/S: Đừng nắm vội tay ai khi nỗi nhớ về quá khứ còn ám ảnh . Bởi nỗi nhớ của người này, có thể sẽ là nỗi đau của người khác. Vì thế, nếu có thể, hãy cứ "Lười Yêu."
Phong Diệp -