Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, có những ngày đầy chuyện xui xẻo đến khiến cho tâm trạng bạn không được tốt và không biết phải làm thế nào. Tôi cũng vậy, nhiều khi phát điên lên và từng lẩm bẩm rằng: "Nếu giết người mà không phải vào tù, bạn là người đầu tiên tôi giết". Thế đấy, nhưng mọi chuyện rồi cũng qua.
Bạn đã từng giống tôi chưa? Nhưng hãy nhắm mắt và tưởng tượng cùng tôi nhé! Tôi sẽ đưa bạn đến một nơi rất tuyệt vời: Đó là về nhà!
Bạn nhìn kìa! Có thấy con đường phía trước không? Có phải rằng qua ngã tư đó là về đến nhà bạn đúng không? Vậy khi bước đến ngã tư ấy bạn hãy tự nhủ bản thân rằng:"phải vực dậy tinh thần ".Thế nào qua đoạn đường đó tinh thần bạn tốt lên chút nào chưa? Hãy làm một phép so sánh cùng tôi nhé.
Bỗng nhiên có một ngày bầu trời tự nhiên tối mù mịt giống hệt tâm trạng của bạn, bạn muốn bước nhật nhanh về nhà để tránh cơn mưa. Nhưng bạn cảm giác sao đường về nhà hôm nay lại rộng và dài thế này?Bước chân đã mỏi và mệt mà vẫn không tới?
Rồi có ngày, bầu trời bỗng nhiên thật đẹp. Bạn vừa đi vừa hưởng thụ khoảnh khắc ấy, bỗng nhiên lại giật mình: "Đã về tới nhà rồi sao, nhanh thế nhỉ?"
Đấy, bạn thấy không?Khoảng cách xa nhất chính là khi bạn thấy buồn bã, bởi vì khi đó bước chân bạn sẽ chậm lại hơn và cảm giác thấy sao lâu đến nhà quá.
Bạn đã từng như vậy chưa? Nhưng bạn cũng thấy đó, dù cho bầu trời hôm nay có trở nên âm u hay đầy nắng thì vẫn sẽ trở về tới nhà đúng không?
Có lẽ hôm nay bạn buồn, tôi không biết khoảng cách khi bạn buồn sẽ xa như thế nào? Nhưng hãy tin rằng khoảng cách có xa đến mấy thì vẫn có điểm cuối thôi. Và tôi tin rằng cho dù phải mất bao nhiêu bước thì những người yêu thương xung quanh sẽ bước cùng bạn mà thôi.
Hãy để tôi gửi cho bạn chút bình yên nhé, hãy đến bên họ và ngồi xuống, dù cho trái tim bạn đang rất đau. Nhưng lúc đó sẽ có người đến và ôm bạn mà thôi vì bạn là yêu thương của họ. Và vì bạn đã về tới nhà rồi đấy!
Nghĩ Không Ra -