Có những mối tình ngỡ là cả cuộc đời, nhưng chớp mắt, mọi thứ đều hoá hư không.
Có những mối tình tưởng rằng sẽ ở lại sau tất cả, nhưng đến cuối đường mới hay, mình đã nắm tay sai một người.
Có những mối tình chẳng nguyện thề, chẳng tha thiết, tất cả chỉ là sự bình lặng qua ngày, nhưng ngoảnh mặt, sau bao đổi thay, hoá ra lại là định mệnh.
Trong cuộc đời, em nhất định sẽ gặp một người khiến em yêu và sẵn sàng từ bỏ cả lòng tự tôn, chỉ để giữ được người ấy ở bên mãi mãi. Một người khiến em bất chấp tất cả, cam tâm tình nguyện đánh cược một đời, không màng kết quả, em yêu và mơ. Người ấy có thể đem đến cho em những tháng ngày lãng mạn như cổ tích, có thể nhấn chìm em trong men say tình ái, trong những lời hứa và hẹn ước cảm động nhất thời.
Nhưng giấc mơ vẫn thường chỉ đẹp khi người ta còn mộng mị, chỉ tiếc một sớm mai tỉnh giấc, họ đã kịp rời đi, hiện thực là sự hụt hẫng và tổn thương kéo dài. Đến cuối cùng, người nắm tay em bước vào giáo đường, không bao giờ là chàng trai ấy. Thế rồi, người mà em tin là định mệnh lại không thắng nổi thời gian, không thắng nổi số phận, không thắng nổi định kiến và không thắng nổi chính mình.
Đừng vì thất bại một lần mà đã tuyệt vọng. Đến một độ tuổi nào đó, em nhất định sẽ hiểu, người hạnh phúc nhất trên thế giới này không phải người chưa từng đổ vỡ, chưa từng thất bại, chưa từng tổn thương, hay người hạnh phúc nhất cũng không phải người có được những thứ tốt nhất, tuyệt vời nhất, chỉ là chúng ta đã vượt qua được ranh giới giữa việc cố gắng và buông bỏ, lạc quan và bi quan, từ bi và hận thù.
Duyên là do trời định, phận là do người chọn, cứ tựa vào nhau, cuối con đường chỉ là còn được cầm tay, còn chung nhịp bước, khó khăn không nản, xa cách không rời. Đừng khẳng định, đừng thề nguyền, năm tháng rộng dài, tình yêu là một ngày còn hết lòng vì nhau, đó sẽ là mãi mãi.
"Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều này? Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời?Tay măng trôi trên vùng tóc dài, bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này? Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo mây..."
Lucals Bi -