Em thương!
Có đáng không em, khi cứ vùi mình vào những nỗi cô đơn của chính mình rồi lại oà khóc tiếc thương cho một cuộc tình tan vỡ? Có đáng không, khi hằng đêm em cứ mơ về một hình bóng, mà giờ chỉ còn là một thời của quá khứ? Có đáng không, khi em đang dần đánh mất chính mình trong cuộc rượt đuổi giữa mình với vị thần Cupid độc ác?
Em thút thít và em khóc. Em đang dần đánh mất đi nụ cười ngô nghê của em ngày xưa, ánh mắt đẫm nước mắt của em bây giờ khiến trái tim tôi chết lặng. Tôi phải làm sao để đưa em về với thực tại nghiệt ngã này đây...
Em còn quá trẻ để cảm nhận được cái mùi vị chia ly đau thương này. Em còn quá ngu ngơ để chấp nhận những điều mà cuộc đời này mang lại, em chỉ mới 17 tuổi thôi mà.
Em từng nói với tôi rằng: "Không có gì đáng sợ cho bằng cái cảm giác tự đánh mất chính mình." Nhưng đó là khi em chưa tham gia vào cuộc đua đầy nguy hiểm của tình yêu, em khi đó vẫn ngây ngô và vẫn cứ nghĩ rằng tình yêu thật đẹp với những nhiệm màu mà nó đem lại.
Em ngày đó vẫn vô tư và hồn nhiên quá đỗi. Em luôn miệng khen ngợi những tình yêu ngọt ngào xuất hiện trong những bộ phim mà không nhận ra rằng cuộc đời này chẳng thứ gì có thể cho không cả. Em ngày đó vẫn tràn đầy nhựa sống, và luôn muốn tự mình dấn thân vào cảm nhận được những hương vị mà tình yêu đem lại. Nhưng em ơi, tình yêu đâu phải chỉ có mỗi mùi vị ngọt ngào.
Từ khi em thủ thỉ với tôi rằng, em yêu người đó, tim tôi như sét đánh, tôi nhận ra rằng, mũi tên của thần Cupid đáng ghét đó đã trúng vào em. Hậu quả của nó, hoặc là vết thương sẽ đau, sẽ rỉ máu nhưng rồi bên nhau mãi mãi, hoặc là vết thương đó còn không thèm rỉ máu, nhưng rồi em và người đó sẽ mãi mãi mất nhau.
Cũng kể từ khi đó, nụ cười toả nắng trên môi em ngày càng khan hiếm đối với tôi.
Em vui cười bên người đó, nhưng em lại khóc thút thít trên vai tôi khi người đó không quan tâm em. Em hạnh phúc bên người đó, nhưng khi ở bên tôi những giọt nước mắt vẫn không ngừng lăn dài trên hai gò má.
Và cái ngày mà tôi đau nhất, là khi thấy em như một cái xác không hồn trước mộ của người đó, em đờ đẫn trước nỗi mất mát quá lớn này, nước mắt cũng không thể rơi, nó cứ ứ nghẹn nơi khoé mắt. Tôi ôm em và vỗ về, nhưng tôi biết em sẽ chẳng thể cảm nhận được điều gì, vì tôi không phải là người đó.
Ừ thì, giờ em có thể đã hiểu tình yêu là gì rồi đó, nhưng liệu em có đủ sức để vượt qua những nỗi đau mà nó đem lại?
Tôi biết ai rồi cũng sẽ thay đổi và lớn lên, ai cũng phải nếm trải mùi vị của đau khổ để trưởng thành, nhưng cuộc đời có quá ác không khi trao cho em phải trải qua cái cửa ải đầy đau thương này khi em vẫn còn quá trẻ. Em vẫn còn quá ngây thơ để hiểu rằng tình yêu vốn dĩ không hề đẹp như trong các câu chuyện cổ tích.
Tại sao lại như vậy? Em đang rất hạnh phúc trong cái tình yêu đầu đời này cơ mà. Ông trời quá nhẫn tâm, cướp lấy chính người mà em yêu thương nhất và cũng đã vô tình cướp đi người em gái ngây thơ mà tôi thương yêu nhất.
Nhưng em ơi, em phải vượt qua cái thử thách oái ăm này. Có thể ông trời sẽ lấy của em thứ này và sẽ trao cho em thứ khác, và ngược lại. Giống như cái cách mà em đã nhận được cái thứ tình cảm ma mị đó và rồi trả lại cái người mà em đã trao tất cả tình yêu thương chân thành từ sâu thẳm con tim.
Người con gái , ai cũng cần một chút yếu đuối nhưng không phải ai cũng đắm chìm vào nó. Em biết không, em đang như vậy đấy. Em đã tự nhấn chìm mình vào sự yếu đuối đó rất rất lâu rồi em có biết không?
Tôi không ép em phải mạnh mẽ gắng gượng, rồi oà khóc một mình trong đêm. Nhưng tôi muốn em phải mạnh mẽ ngay cả bên trong lẫn bên ngoài, em phải cố vượt qua thôi, bấy nhiêu đây chỉ là một phần trong những nỗi đau mà cuộc đời này mang lại thôi, cô gái à...
Em phải mạnh mẽ giống cái cách mà ngày xưa em đã hùng hồn nói với tôi rằng: "Em là người mạnh mẽ nhất thế giới này" vậy.
Không phải em không được quyền yếu đuối, nhưng chỉ một chút thôi em nhé. Em cứ khóc rồi sau đó mạnh dạn gạt đi nước mắt và làm lại từ đầu em nhé. Hãy can đảm đón nhận những đau đớn mà cuộc đời này mang lại và dũng cảm đương đầu với nó.
Yếu đuối như thế là đủ rồi - cô gái ạ!
TaN103