Anh à! Người em từng yêu nhiều, từng bỏ ra cả tá thời gian để được bên anh, đã không quan tâm nhưng lời bàn tán của người đời. Vậy sao anh lại có thể xóa sạch và nhanh mọi kỉ niệm em và anh có được như vậy...
Anh à! Em đang khóc, em đang đau và trống vắng. Em phải làm sao đây?...
Anh đi rồi, anh đi tìm hạnh phúc của anh bỏ mặc em người con gái từng thuộc về anh. Anh à tại sao anh lại cố quan tâm một người, thích một người, rồi hứa hẹn với người đó không làm nó buồn, nghoảnh mặt đi anh lại có thể vui vẻ với người khác, bỏ mặc nó, anh thờ ơ nó, anh hất nó và luôn làm nó nghĩ nó đang làm phiền anh.
Em nhìn sai người hay em đã đặt tình cảm và niềm tin quá nhiều vào.... Em đi nơi đâu cũng là những kỉ niệm của anh bỏ đi để lại... Em phải làm sao với nó đây?
Anh à! em hận anh lắm, em ghét anh lắm, em cũng nhớ anh lắm.....
Anh à! cái tiếng gọi hằng ngày lúc ta còn cùng với nhau em gọi anh, và anh đáp lại là anh đây, ở ngay đây không bỏ đi đâu, anh hứa mà. Vậy mà anh có thể quên nhanh như vậy. Chắc không do cuộc sống mà lòng người thay đổi quá nhanh.. Cũng có thể là do tình cảm anh dành cho cô gái đó đã lớn dần lớn hơn những thứ anh hứa hẹn anh thương nó...
Em biết giờ này anh sống vui lắm! Anh vui với cái hạnh phúc đong đầy của anh và cô ấy. Còn em vẫn cô đơn, nhưng em ổn, vẫn sống tốt. Em mong thời gian có thể xóa kỉ niệm buồn bã của em và anh. Xin đừng xóa hết chỉ một phần thôi, để khi nhìn lại em thấy mình vẫn có người từng thương mình, từng chăm sóc cho. Cũng vui được phần nào. Anh à! xin lỗi em không chúc anh hạnh phúc đâu, vì nếu chúc anh hạnh phúc em như đang dối lòng mình vậy. Nên em chỉ chúc anh bình yên thôi.
Quynh -