Em đã nghe đâu đó có người nói rằng: Thích một ai đó là thấy nắng ở trong lòng.
Có lẽ là em đã tìm thấy nắng của riêng em...
Đó là ngày chúng ta gặp mặt đầu tiên, đi chung trong cùng một nhóm bạn. Embị thu hút bởi dáng vẻ mảnh khảnh cùng nụ cười tỏa nắng của anh. Lúc đó, em chỉ để ý anh một vài giây thôi, vì em của ngày đó đã thuộc về người khác.
Đó là ngày em và anh add friend, anh và em cho nhau quyền theo dõi cuộc sống, suy nghĩ của nhau. Nhưng chẳng có ai bận tâm đến cái cơ hội ấy cả. 5 năm trời, mình không nói chuyện dù chỉ là một câu.
Đó là ngày chúng ta vô tình gặp lại. Trò chuyện và nhìn vào mắt nhau cười.
Đó là ngày hẹn hò đầu tiên. Anh nắm chặt tay em giữa bầu trời đầy sao trong lúc em muốn khóc thét vì sợ độ cao khi chúng ta chơi trò vòng quay vũ trụ. Cái nắm tay ấy khiến tim em chệch nhịp.
Đó là ngày anh đưa em đi tới một vùng biển vắng. Sóng dữ dội. Anh kéo tay em lại và ôm em, đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào...Em đã nghĩ, chúng ta sẽ thuộc về nhau.
Ấy vậy mà...anh im lặng...Cái im lặng giết chết sự tự trọng của em. Em biết anh yêu người con gái khác. Biết anh bên em chỉ là cảm xúc nhất thời. Tổn thương và tự trọng, em đơn phương chấm dứt tình bạn. Em bướng bỉnh tự mình vứt đi cơ hội được gần anh.
Đó là những ngày chúng ta rời xa nhau.
Đó là những ngày em đau...
Có những ngày em lang thang Facebook, lục tìm những tấm ảnh cũ của anh. Tải vềvà nhìn ngắm. Anh ít khi chia sẻ về những suy nghĩ trong lòng. Có lẽ đàn ông đều như vậy...
Buổi sáng trước khi thức dậy, việc đầu tiên của em là bấm nguồn điện thoại, để thấy nụ cười hiền của anh. Nhìn thật lâu, rồi lăn qua lăn lại cười khúc khích. Đấy! anh thấy không, anh đã làm một cô bé từng tổn thương sâu sắc như em biết cười!
Vất vả với 8h làm, nhưng mỗi khi chị đồng nghiệp mở bài "Say you do" của Tiên Tiên, chỉ nghe những giai điệu đầu tiên thôi, em đã nghĩ ngay đến anh. " Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày...". Em cười, nhớ đến cái ôm của anh. Em đã dựa vào đó để có động lực làm việc thật tốt.
Anh à, hình như em đang yêu anh đơn phương, phải không?
Cô gái anh yêu thương thật sự rất xinh đẹp. Chính vì sự xinh đẹp ấy làm em cảm thấy tự ti bội phần. Em không xinh đẹp kiểu Hàn như chị ấy, cũng không ứng xử một cách dịu dàng như chị ấy. Em thẳng tính, làm theo bản năng, và vội vàng chấp nhận cái nắm tay của anh.
Có lẽ vì em vội vàng quá, bản năng quá nên "mất giá" trong mắt anh chăng?
Em chưa bao giờ nói câu: Em thích anh. Vì em sợ khi em nói câu đó, anh sẽ rời xa em mãi. Em luôn tỏ ra bất cần trước anh, mạnh mẽ trước anh, nhưng thực ra tim em có rung động em mới để một người đàn ông nắm tay, nhẹ nhàng trao cái ôm như vậy. Chỉ là, em nói dối quá giỏi, hoặc anh cố tình tin. Nên chúng ta xa nhau...
Em thương anh, nhớ anh, cần anh...!
Nhưng em biết, lòng tự trọng của em quá cao không thể một lần bày tỏ tấm lòng cho anh hiểu. Anh đã chọn cách im lặng, và em cũng chọn cách yêu anh âm thầm. Vậy nên, sẽ chẳng bao giờ anh quay đầu lại nhìn em...
Yêu anh! Em đã thấy nắng ở trong lòng. Em đã biết cười sau những ngày giông bão. Em đã biết nhìn vào tình cảm ấy mà sống tốt hơn!
Yêu anh, em dù đau nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc!
Nên có lẽ là...em chỉ nên nói về anh đến đây thôi! Em yêu anh, nhưng anh lại đang yêu một cô gái khác. Sẽ rất đau khổ nếu em cố gắng tiếp tục tình cảm đơn phương này. Lỡ một ngày anh và cô gái xinh đẹp ấy thành đôi, em sợ, em sẽ tổn thương thêm một lần nữa.
Em hạnh phúc vì yêu anh. Nhưng em cũng sợ tổn thương vì yêu anh.
Nghĩ cho cùng, mẫu người con gái như em, có lẽ không phù hợp với anh. Dù anh thích cách em suy nghĩ, cách em nói chuyện, Nhưng thích và yêu khác nhau lắm! Em hiểu chứ, em biết chứ...Dù không muốn, nhưng em quyết định buông tay...
Em buông tay rồi, anh phải hạnh phúc nhé! Cô gái anh yêu rất đặc biệt, anh hãy cố gắng theo đuổi và trân trọng cô ấy.
Em phải buông tay anh rồi, vì một nửa của em vẫn đang ở phía trước chờ em. Nếu em cứ cố chấp yêu một người không thuộc về mình, anh ấy sẽ đợi em lâu mất!
Anh à, em thật sự thương anh! Chỉ một lần thôi, đừng tin những lời em nói, được không?
Mộc Trà -