Em luôn mong muốn kiếm tìm cho mình một bờ vai. Không cần rộng lớn, chỉ cần đủ vững chãi để có thể dựa vào những lúc em buồn, hay những khi mệt mỏi. Bờ vai ấy có thể là điểm tựa và đồng hành cùng em đi qua mọi sóng gió của cuộc đời.
Những lúc không vui, hi vọng đều có họ ở bên, không cần nói với em những câu nói sáo rỗng, chỉ cần ngồi cạnh bên nắm lấy tay em thật chặt, dành cho em cái ôm thật ấm áp. Cảm giác đó thật bình yên, và với em như thế là đủ.
Em không mơ mộng về một người hoàn hảo, chỉ cần họ yêu em một cách hoàn hảo như những điều giản dị mà họ có. Em không đòi hỏi họ lúc nào cũng phải ở bên mình, nhưng những khi em cần, thực sự cần, hi vọng họ có thể đến cạnh bên và ôm em.
Em cứng rắn nhưng lại hay tủi thân, hay bất cần nhưng lại sợ bị bỏ rơi. Cảm giác vỡ oà của lần đổ vỡ trước đây vẫn là nỗi ám ảnh day dứt trong em nên đôi khi có thể em sẽ khiến họ buồn lòng vì suy nghĩ quá nhiều và lăn tăn những điều em cho là "không thể không nghĩ". Vì thế họ đôi khi chỉ cần hiểu về em một chút, nhẫn nhịn em một chút, vì em mà kiên trì một chút, mà quan trọng là yêu em nhiều nhiều chút. Chỉ cần thế thôi, em sẽ yêu họ như thể một người chưa từng chịu tổn thương bao giờ. Cũng bởi vì em không phải là một người hoàn hảo, nên ở bên em, ít nhiều họ cũng sẽ thiệt thòi, nhưng em sẽ dành cho họ những điều tốt nhất, tuyệt vời nhất có thể khi ở bên.
Và anh, người yêu tương lai của em, nếu sau này kiểu gì cũng là người yêu em, thì sao anh không nhanh chóng thực thi nghĩa vụ ấy sớm hơn, anh hãy nhanh chóng xuất hiện đi nhé. Em không sợ cô đơn , nhưng em chán nó lắm rồi. Em đang chờ anh đó, nhanh không em đổi ý giờ./.
Huyền Thư -