Có người từng nói " đã là tình yêu , thì dù xa cách đến mấy cũng không thay đổi. Chỉ có người không thật lòng mới viện cớ để bỏ thôi.’’ Đó là câu nói khiến em tâm đắc vô cùng – là câu nói khiến e rơi nước mắt mỗi khi đọc lại.
Ngay từ ngày đầu gặp gỡ em chẳng quan tâm anh là ai, những lần vô tình trạm mặt nhau em cũng chỉ coi anh là một người không quen thậm chí em đã từng ghét cay ghét đắng anh. Nhưng rồi em lại vô tình kết bạn với anh trên Face Book, vô tình nói chuyện với anh. Những ngày đầu chỉ là vài dòng tin nhắn hỏi thăm sức khỏe thôi nhưng rồi mỗi ngày tin nhắn giữa chúng ta lại nhiều hơn. Sự khó chịu và ghét anh theo thời gian cũng dần biến mất mà thay vào đó lại là sự gần gũi khó tả.
Và rồi cái gì đến cũng phải đến, em và anh yêu nhau. Nhưng là yêu trong xa cách, trong chờ đợi. Anh nói nhất định anh sẽ trở về, câu nói hàng ngày em đều được nghe. Nghe nữa, nghe mãi, nghe đến chán nản nhưng em vẫn muốn nghe lới hứa đó từ anh.
Em biết hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn nhưng chưa khi nào em thôi hi vọng anh sẽ trở về bên em cả. Niềm tin em đặt nơi anh đã nhiều lúc bị lung lay, tác động từ nhiều thứ. Nhưng sau cùng em vẫn tự dặn lòng nhất định phải tin vì anh sẽ giữ lời hứa của mình với em.
Có những buổi tối em thầm thì với chính mình, người cho em cảm giác an toàn đang ở đâu cơ chứ. em thấy như mình đang cố gắng tìm đường giữa những mê cung, nhưng anh chỉ đứng lặng im bên kia lối ra... "Em chẳng muốn cô đơn nữa đâu anh ’’ – em muốn hét thật to câu nói ấy hàng ngày anh ạ.
Một mình len lỏi hòa vào dòng người trên phố, ngắm nhìn những đôi tình nhân tay trong tay em luôn thấy đau lòng. Chỉ muốn chạy đến một nơi nào đó gào thét thật nhiều để vơi đi nỗi nhớ anh. Em sợ anh ạ, lúc nào trong em cũng là nỗi sợ hãi anh sẽ không trở về. Nỗi nhớ nỗi sợ hòa làm một, nó dày vò khiến em khổ sở cả ngày mà không biết nói cùng ai. Để đến đêm về em lại vùi mình trong chăn cũng hai hàng nước mắt ướt đẫm trong sự tủi thân đến vô vọng....
Mọi thứ rồi cũng sẽ qua, thời gian là liều thuốc tốt nhất làm mờ những nỗi đau. Em rồi cũng sẽ quen với cuộc sống không anh, quen với việc chờ đợi và đặt niềm tin vào lời hứa của anh. Em bây giờ sẽ mạnh mẽ để hướng về phía trước, mạnh mẽ để không còn phải khóc mỗi khi đêm về nữa. "Cứ như thế rồi bình yên sẽ đến bên em thôi...."
Liệu nó có phải là sự ngộ nhận không anh? Bình yên sẽ đến với em chứ?
Phương Linh -