Em biết mình luôn kiếm tìm một người có thể thấu hiểu em. Đó là người có thể hiểu em qua một cái nhíu mày và không cần một lời giải thích nào cả. Em cần một người có thể tin em và yêu em vô điều kiện. Từng có một thời, em có một người bạn thân. Cô ấy có một sự kết nối thật kỳ diệu với em và tin tưởng em bằng cả tâm hồn. Em có thể không kể hết tất cả câu chuyện của mình cho mọi người, nhưng chắc chắn em sẽ kể cho cô ấy nghe, bất kể là chuyện gì.
Nhưng anh biết đấy, cuộc sống trôi nhanh quá. Em loay hoay với những thay đổi, cơm áo gạo tiền, con cái. Lạc mất cô ấy rồi, em đau như mất đi một nửa tâm hồn của mình. Em không còn chia sẻ những câu chuyện của mình cho ai nữa. Có lắm thì mỗi người chỉ biết được một phần nào đó của em. Không ai như cô ấy – không ai có thể biết hết những câu chuyện của em. Em gặm nhấm thứ cảm giác gọi là cô đơn giữa chốn đông người. Phải chăng nó còn mang tên là cô độc?
Em biết mình luôn xây nên một ốc đảo cho bản thân, khi một câu hỏi cứ xoay vần giữa mênh mông: nếu có những chuyện không thể nói cùng ai, thì em nên nói với ai bây giờ. Ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Ai cũng có những u uất, phiền muộn và suy nghĩ không dễ dàng mở lời. Ai cũng phải tự đối mặt với những khó khăn của chính mình. Em không thể mang gánh nặng của mình đặt lên vai của người khác được. Những chuyện không thể nói cùng ai – em chỉ có thể cất giữ cho riêng mình. Để khi đêm về, khi những bất lực dâng lên đến cùng cực, em có muốn khóc cũng không khóc nổi. Em chỉ ước có ai đó ôm em vào lòng, nhìn em bằng ánh mắt tha thiết nhất, để em biết mình cần phải mạnh mẽ hơn nữa.
Em không khóc không phải vì em không muốn, mà vì nước mắt sẽ nhấn chìm hết những gắng gượng của em. Em không nói không phải vì em không muốn, mà vì đau đớn của em sẽ làm tổn thương những người em quan tâm. Nói đến tận cùng, em không kiên cường như anh nghĩ đâu, nếu anh đã có lần nhìn thấy em ngồi yên lặng và chìm trong bóng tối. Những lúc ấy em luôn tự hỏi mình: liệu có một người nào đó – có thể thấu hiểu em – đang tồn tại hay không?
Bất giác vào một ngày, em vô tình đọc được một cuốn sách hoặc xem một bộ phim và tìm thấy một vài chi tiết thú vị. Từng con chữ, từng hình ảnh đó như tan chảy vào lòng em, khiến giọt nước mắt cũng vô tình lăn xuống. Ở một nơi nào đó trên trái đất này đã có một người cũng từng trải qua những cảm giác giống em. Em cảm thấy may mắn và biết ơn như thể có ai đó đã nói dùm những tâm sự của mình, như thể em không hề đơn độc trong cuộc đời này. Tìm được một tri kỷ là may mắn.
Cùng tri kỷ đi hết cuộc đời là hạnh phúc. Dẫu rằng có may mắn và hạnh phúc hay không, thì em tin mỗi con người không hề đơn độc như em vẫn tưởng.Đối với một người không thích nói quá nhiều thì việc phải giải thích bản thân là điều không thể. Khi những lời nói là quá sức chịu đựng thìem hy vọng mình vẫn có thể tiếp tục viết, không chỉ cho chính mình, mà còn cho một ai đó cũng tìm kiếm một điều giống như em.
Lâm An Nhiên -