Giữa cuộc sống tất bật này, em thấy mình thật may mắn khi gặp được anh và có thể yêu anh. Anh dạy cho em về tình yêu, về cách bao dung, dịu dàng với cuộc sống này. Nhờ có anh mà em có thể nhìn thấy thế giới này theo cách đáng yêu và đẹp đẽ hơn rất nhiều.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Tình yêu có lẽ luôn là câu hỏi khiến nhiều người thắc mắc. Vì sao con người lại yêu? Vì sao hai người xa lạ lại lựa chọn sống bên nhau? Em thì nghĩ rằng tình yêu giúp chúng ta hoàn thiện bản thân hơn. Tình yêu là một loại tình cảm đặc biệt gắn kết hai trái tim lại với nhau. Trong một mối quan hệ, chúng mình có thể chăm sóc, quan tâm, yêu thương, bao dung lẫn nhau. Em không bao giờ nghĩ rằng tình cảm là một thứ đổi chác được hay là một cách để mang lại lợi ích gì cho mình cả. Người ta thường nói rằng tôi yêu bạn là vì cái này, cái kia. Nhưng em chắc chắn rằng thực chất tình yêu đến trước và những lí do đến sau. Bởi nếu tình yêu chỉ là sự lựa chọn của lí trí thì phải chăng nó đã chẳng đặc biệt đến thế.
Rất nhiều người miệt mài tìm kiếm hạnh phúc, tìm kiếm sự an toàn trong tình yêu nhưng thật ra mỗi người phải tự hạnh phúc khi ở một mình đã thì họ mới có thể mang đến hạnh phúc cho người khác cũng như cảm nhận được niềm vui trong tình yêu. Bởi vì tình yêu không phải là thứ sinh ra để bù đắp sự cô đơn, trống trải của lòng người. Khi yêu, thực chất là chúng ta học cách chia sẻ niềm vui, chia sẻ những gì mình có cho người khác và cũng học nhận lại, trân trọng những gì người khác cho. Bởi vậy không có tình cảm nào bền vững khi chỉ có một chiều. Vì tình yêu chưa bao giờ là một mối quan hệ ích kỉ, nơi chỉ có một người cho và một người nhận.
Nếu 1 người luôn luôn đi tìm kiếm sự bù đắp từ đối phương thì họ sẽ khó lòng thấy mãn nguyện được. Vì không ai có thể mang lại cảm giác trọn vẹn hay vui vẻ cho họ, ngoài chính họ. Họ luôn nhầm lẫn rằng mình sẽ vui khi ai đó làm gì đấy cho mình nhưng họ lại không hiểu rằng để có thể bình yên thì tự chính trong thâm tâm họ phải cân bằng trước. Bởi vì nếu như họ dựa dẫm cảm xúc vào người khác thì khi đối phương chông chênh, bất ổn, họ cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Như vậy mối quan hệ rất khó bền vững.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Ngược lại khi một người cảm thấy hài lòng với bản thân mình thì họ giống như một vũ trụ cân bằng. Họ sẽ tự biết đâu là phần xấu, đâu là phần tốt của mình và biết tự cân bằng những cảm xúc yêu, ghét, giận hờn mà không cần phụ thuộc vào người khác. Nhiều người thường nghĩ nếu như họ đã hài lòng với mình, thấy mình trọn vẹn thì đâu có cần người khác ở bên cạnh làm gì? Thực chất không phải như thế. Con người cũng giống như nước, khi là mây, khi là không khí, khi là đại dương bao la, khi lại là mặt hồ bình lặng. Nước tự nó có thể ở trạng thái cân bằng, biến hóa phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện nhưng nước cũng vẫn là 1 phần của thế giới tự nhiên, đóng góp đời mình vào sự phát triển, trưởng thành của những loài khác. Một người hạnh phúc trong tình yêu cũng như thế. Họ chia sẻ những gì mình có, nhận lại những niềm vui và nhân nó lên thật nhiều để lại tiếp tục chia ra. Theo em thì tình yêu vận hành theo cách đó, nhân lên những điều ngọt lành, san sẻ những nỗi buồn.
Yêu thế nào, yêu sao cho đúng, có lẽ vẫn sẽ là câu trả lời nhân loại còn kiếm tìm nhiều năm nữa. Còn em, em đã tìm thấy anh rồi, nên em không còn thắc mắc những điều đó nữa vì em đã biết yêu chính là hạnh phúc.