Em đã từng rất hận anh! Phải, em hận lắm, cái con người đã để ý cô gái khác ngoài em, người đã làm em khóc, làm em đau và dày xéo lên tình cảm của em. Ngày quyết định chia tay anh, em đã trách móc anh rất nhiều và không hề nhận được lời xin lỗi, đã muốn cầm dao đâm thẳng vào tim anh để hả hê nhìn anh đau đớn trong vũng máu. Nhưng làm sao em làm được, em không thể nhìn thấy người em yêu thương bị tổn thương dù là thể xác hay tâm hồn.
Và em đã rời xa anh, có lẽ do em quá sợ hãi , quá mệt mỏi , em muốn chạy trốn khỏi nơi làm em đau nhưng càng chạy xa em lại càng muốn lại gần vì em đã gửi gắm quá nhiều vào nơi ấy. Nhiều lúc muốn chạy thật nhanh lại ôm anh, muốn bỏ qua tất cả, muốn làm lại nhưng rồi em sợ sệt và đứng từ xa ngắm nhìn anh. Em sợ mình lại phải gục ngã, phải quỵ lụy, sợ yêu thương nơi ấy không dành cho em nữa.
Anh còn nhớ cô gái anh từng yêu không. Anh luôn khen cô ấy xinh xắn và thông minh, từng quan tâm hết mực, yêu chiều hết lòng, luôn lo lắng và chăm bẵm. Cô ấy cũng yêu anh nhiều lắm, nhưng lại hay nhõng nhẽo, hay giận dỗi nóng tính, thường quay lưng về phía anh khi ngủ. Và cho đến bây giờ cũng chưa bao giờ hết nghĩ về anh.
Anh có còn nhớ lần đầu tiên cô ấy ôm anh khi hai đứa vi vu trong buổi tối Hà Nội se lạnh. Siết chặt vòng tay, cô ấy đã vững tin lắm vào lựa chọn của mình. Cứ ngỡ sẽ bên nhau đến tận cuối cùng. Đến giờ khi ngồi nghĩ lại, mọi thứ vụt qua như một giấc mơ. Giá như tất cả chỉ là mơ, để khi thức giấc người ta không thể nhớ được nữa.
Bao nhiêu kỉ niệm từng góc phố, từng cung đường, từ căn phòng tới đôi dép anh tặng với em vẫn vẹn nguyên và ngọt ngào như trước. Em đã thay đổi nhiều từ ngoại hình tới tính cách. Em hay được khen xinh, em hay được làm quen tán tỉnh nhưng cũng có người nói nhìn em khác quá, không còn xinh xắn ngây thơ nữa. Cõ lẽ em đã sống giả dối, đã cố che lấp đi thứ tình cảm đã ăn mòn trái tim em.
Hà Nội lại trở lạnh rồi anh nhỉ! Lại sắp tới sinh nhật em, anh có nhớ không? Năm trước, vào buổi tối mưa bay bay...
Thúy Sít -