Cuộc sống là một bể bơi tập thể mà mỗi con người đều phải tự vùng vẫy để có thể đạt đến đều mà mình mong ước.
Em nhìn thấy những con người bất hạnh, về cả vật chất lẫn tinh thần mà cảm thấy rùng mình, em sinh ra và lớn lên sao mà tròn vẹn thế. Em không nghĩ là những chuyện của hôm nay có thể trường tồn mãi mãi, nhưng ít ra trong giây phút hiện tại của mình, em thấy mình hạnh phúc.
Đã có lúc em yêu anh đến quên mất mình có gì và còn gì trong đời, em chỉ biết có anh, yêu anh đến ích kỷ, chỉ nghĩ rằng anh và em sẽ hạnh phúc như thế này đến trọn vẹn cuộc đời, không chút vấy bẩn, không chút chắp vá nào cả, và không một lúc nào em tồn tại thiếu anh. Em biết, nói những câu đó như quá mơ hồ, chuyện gì đến sẽ đến, anh và em không biết trước cũng không quyết định được, và dĩ nhiên, em cũng không dám khẳng định mình mãi mãi có anh.
Người ta đến và đi ngang cuộc đời nhau nhiều quá, cứ như một quy luật mà hiển nhiên nó sẽ xảy ra, người ta đau khổ và mất mác, người ta tổn thương và giết chết trái tim mình trong tuyệt vọng, cũng như anh và em cũng từng biết đớn đau. Có thể, đó là những vấp ngã đầu đời, và như em đã nói, vì em và anh là người đến sau của nhau nên chúng ta có cơ hội trở thành kẻ cuối cùng. Em là một người có tâm hồn tình cảm, em chẳng dám nói mình sống yêu thương đâu, vì em biết em còn vô tâm lắm. Em cảm nhận thứ chảy trong tim em có linh hồn, tồn tại biết rung động, và cũng biết đến yêu thương, thế thôi.
Anh à, người ta yêu nhau sao lừa dối nhau nhiều quá, em thích đọc truyện, để rồi mường tượng cuộc sống luôn tươi đẹp trong mắt em cũng có những vết khuyết lớn lắm, những lỗ hổng mà ở đó không tồn tại thứ gọi là trái tim, là cảm giác của con người nữa. Em tự hỏi, cùng là con người, cùng có dòng máu tươi chảy trong cơ thể mà sao họ lại có thể đùa giỡn vs chính loài người như họ. Họ có thể xem nhẹ mạng sống, xem nhẹ những sinh linh mang dòng máu họ. Em cảm thấy sợ họ, nhưng cũng là lý do em tự nhìn nhận lại mình, em đã có gì khác hơn, hay em cũng còn vô tâm nhiều lắm vs những người yêu thương em.
Em biết, một người đàn ông mang trong mình nghị lực như anh thì tương lai không phải chỉ là bức tranh anh vẽ lên để nói với em, mà em nghĩ rằng em sẽ chờ, thậm chí muốn cùng anh thực hiện một bức tranh có linh hồn, cùng anh bước qua những quy luật cuộc đời sẽ đến và có khi nó vô tình làm anh vấp ngã. Em không thể cứ là người vướng chân anh, không thể là vật cản tương lai anh phía trước, em luôn nghĩ rằng người mà em yêu rồi cũng sẽ thành công. Em yêu anh không vì anh có bất cứ gì trong tay mình, em không đủ sức để có thể nói mình sẽ giúp anh tất cả, nhưng em đủ mạnh nói rằng em có thể là tinh thần, là động lực bên anh.
Anh thay đổi em nhiều, anh cho em thật sự cảm nhận những gì mà người ta gọi là rung động chân thành nhất, và thứ chân thành mà anh tặng em là nghị lực để em thay đổi con người mình, thay đổi vì một ngày có thể cùng anh nắm tay nhau tô vẽ con đường hạnh phúc. Hàng đống thứ có thể đến trong một ngày khiến em mệt mỏi nhưng cũng không bằng một ý nghĩ rằng em sẽ mất anh.
Cuộc đời em, còn có gia đình, có mái nhà cho em trở về những khi em vấp ngã, nhưng cũng có anh, dù chỉ là một người dưng xa lạ, nhưng cũng đủ gần để em muốn thêm anh vào hai tiếng gia đình, em yêu anh và cần anh như những người đã yêu thương em vậy, dĩ nhiên, em không muốn những người yêu thương em sẽ tổn thương.
Cảm giác hối hận trong tình yêu là thứ cảm giác dày vò người ta trong suốt những năm tháng cuộc đời, và em muốn chứng minh rằng em không hối hận khi yêu anh. Em không muốn một chút nào những gì là mất mác, cảm giác chết lặng người khi nghĩ mình đang bất lực trước một nổi đau là không gì có thể diễn tả được, và tình yêu của em dành cho một người luôn chân thành như thế.
Em thấy thương cho những hoàn cảnh đau buồn, những mất mát mà họ gánh chịu, em nghĩ đó là vấp ngã, là nhuốc nhơ trong cuộc đời không đáng có. Họ đã không may mắn như em, không gặp một người như anh bên cạnh, và cả những người như anh trong cuộc đời này cũng không nắm được bàn tay của người yêu họ thật lòng như em đã yêu anh. Em và anh, đến với nhau như hai mảnh ghép, và thứ mà anh cho em là niềm tin mà con tim em cảm nhận được, thật ấm áp, thật gần. Anh đã yêu em nhiều như thế.
Thời gian không phải là một liều thuốc, nó không đẩy lùi điều gì vào lãng quên cả, bởi có lẽ nào nó mất đi trong ta, vết thương để lại cho ta vết sẹo dài mộng mị, ta có thể quên ta đã từng đau đớn ra sao nhưng không thể quên vết sẹo đó có như thế nào, em biết, mình cần phải làm điều gì để không khơi gợi những gì đã qua, những gì đến với cả anh và em như một vết sẹo thẩm mĩ, nó từng đau, nhưng rất đẹp, và cuối cùng vẫn là, nguôi chúng đi anh.
Hành trình để đi đến thứ gọi là hạnh phúc và bình yên không dài cũng không phải là ngắn, chúng ta có thể đến hoặc không, còn anh, anh có muốn cùng em xây dựng một điều thực tế, không cần sa hoa, không quá lãng mạn, chỉ là dùng chân thành đối đãi nhau thôi.
Em nghĩ mình thật hạnh phúc khi tự coi mình là hạt cát giữa biển khơi, được ngao du khắp nơi để thấy rằng mình còn là một hạt cát đẹp, một hạt cát còn trong suốt, hạt cát như em, bé nhỏ giữa tấp nập đường đời, và hạt cát như anh, luôn thấy mình nhỏ bé để vươn lên mức vạch thành công mà anh mong muốn đạt được, em có anh bên cạnh mình, cùng nhau lăn đi trong ngàn ngàn sóng vỗ, cũng có lúc vào bờ cát bình yên, em tin anh, em tin rằng người em yêu làm được. Em có thể đợi chờ, cần một ngày anh sẽ hạnh phúc và bình yên. Chúng ta chỉ vừa mới bước chân ra khỏi dòng đời, và chỉ mới lăn đi vài tất đất, nhưng cũng trải qua những gì là thử thách, chông chênh, và em tự tin đi vì chưa một khoảnh khắc nào em không có anh bên cạnh, hành trình còn dài lắm, đoạn đường ngày một khó khăn hơn, nắm tay nhau thật chặt anh nhé, ta có thể cùng nhau cảm nhận tất cả những thứ đến trong đời, ta có thể tự hào và thấy mình vô cùng may mắn, dù chỉ là một người bình thường, bình thường còn hơn cả những con người bình thường kia.
Em nghĩ mình còn quá nhiều nông cạn, ít ra là với anh, em vẫn hiểu anh xem em chưa đủ trưởng thành về mặt tinh thần nhiều, có phải vậy không. Đã có lúc em ích kỷ chỉ muốn anh xem em là một đứa trẻ để yêu thương, em thích tình cảm dịu ngọt như thế, tình yêu con nít, một câu nói không chứa gì gọi là gian dối, nó trong suốt và tuyệt vời biết bao. Em vẫn nhớ tình yêu của em và anh đã từng là tình yêu con nít, rụt rè và hậm hực lòng thương. Khoảng trời hạnh phúc nhất trong đời em bắt đầu từ khoảnh khắc em nhìn thấy anh.
Em và anh, thời gian chạy theo tình cảm đến điên cuồng, nhưng nhờ đó mà ta hiểu được rằng những thử thách mà em và anh đã cùng nhau đi qua là thứ hành trang hoàn hảo mà không phải ai cũng có được. Nếu như thời gian có lại trở về, em vẫn muốn mình cùng nhau bước qua đoạn đường đó lần nữa, con đường cốt lõi của sự yêu thương. Có anh luôn nắm chặt tay em mà thì thầm ‘tin vào anh’. Em chỉ biết, mình đang đi theo lời mà trái tim mình lên tiếng. Từ đó, những ký ức ngọt ngào theo anh và em gói gém vào hành trang kỷ niệm , anh bước đi cùng em thật chắc chắn mà chưa giây phút nào em phải sợ rằng mình mất anh, có chăng cũng chỉ là những ngang ngạnh của cái tính chung trong ngàn người con gái. Cho đến tận hôm nay em vẫn ngỡ mình đang còn mộng ảo.
Em cũng như bao ai, cũng bình thường như hàng vạn người bình thường khác trong cuộc sống, nhưng anh lại chọn em, anh cho em là điểm dừng mà anh đến. Em cũng thế thôi, em đã khắc vào tim mình hình bóng một người, và là người em muốn suốt đời nương tựa, là người mà em có bổn phận mang đến người hạnh phúc, em muốn anh là một phần trong cuộc đời em, là người mà lũ nhóc con sẽ ôm chầm vào cổ mỗi khi anh đi làm về, là người mà em luôn chờ đợi, và em muốn mình sẽ là người duy nhất được quyền chờ đợi anh đến hết cuộc đời mình. Anh sẽ không bao giờ quên chứ, vẫn luôn có em song hành cạnh bên cuộc sống anh.
Ta biết yêu thương và ta có thể làm tất cả vì nó.
Em yêu anh nhiều, hạnh phúc mãi nghe anh!
Thảo -