Tất cả những lời anh nói với em, những dòng chat, hay những hành động âu yếm anh làm với em, em không tài nào gạt ra khỏi đầu mình được. Tất cả như vừa xảy ra hôm qua, và cảm tưởng như là đến tuần sau, tháng sau hay 3 tháng sau, nó cũng sẽ vẫn như "mới hôm qua" mà thôi. Làm sao mà nó cũ được, làm sao mà em quên được khi ngày nào em cũng giở nó ra để mà ngắm vuốt, để mà hoài niệm, để mà tự vỗ về bản thân cơ chứ?
Nhìn lại thì mới thấy em cho anh nhiều quá. Em hát đôi bài cho anh, em gửi đôi lời đến anh và giờ thì em đang viết đôi dòng tặng anh. Nếu em đoán không nhầm thì khoảng 2 tiếng nữa anh sẽ bay. Em đang nghe lại "Far away", và vẫn là cái thói quen khó bỏ ấy, em hồi tưởng lại cái giây phút anh gửi cho em list nhạc của anh, anh gửi nhầm nhưng cuối cùng "Far away" lại là bài mà em thích nhất.
Hồi đấy em vẫn còn rất tỉnh táo, em không mơ mộng hay ảo tưởng gì cả, một mực đinh ninh rằng anh chỉ coi như em gái mà thôi. Thế nên khi nghe được bài này, em đã nghĩ đấy là một lời tỏ tình ngầm. Thế nào lại là anh gửi nhầm, hóa ra anh gửi cho em bài "Say" của Orinchains cơ. Cái bài toàn gào thét chán òm. Thế là em bị một phen ảo tưởng để đời luôn.
Thế rồi, đấy, bây giờ thì mình cũng đi được một đoạn đường rồi. Đoạn đường ngắn tí, nhưng rải rác đầy kỉ niệm tươi đẹp của anh và em, những hồi ức đầy hạnh phúc...
.entendaoshomens
Bây giờ việc em cần làm là ngừng cái việc hồi tưởng này lại. Nhưng mà chết tiệt thật, em không thể. Tất cả những lời anh nói với em, những dòng chat, hay những hành động âu yếm anh làm với em, em không tài nào gạt ra khỏi đầu mình được. Tất cả như vừa xảy ra hôm qua, và cảm tưởng như là đến tuần sau, tháng sau hay 3 tháng sau, nó cũng sẽ vẫn như "mới hôm qua" mà thôi. Làm sao mà nó cũ được, làm sao mà em quên được khi ngày nào em cũng giở nó ra để mà ngắm vuốt, để mà hoài niệm, để mà tự vỗ về bản thân cơ chứ?
Tự dưng em muốn khóc quá, còn 1 tiếng rưỡi nữa là anh bay rồi, rồi anh sẽ cách em 10 nghìn cây số. Em đoán em sẽ phải dần chấp nhận sự thật rằng Giáng sinh ấy sẽ là lần cuối cùng em được nhìn thấy anh. Anh không đủ can đảm để duy trì mối quan hệ này, còn em lại thấy nuối tiếc vì mọi thứ đang diễn ra quá suôn sẻ và tươi đẹp. Em thầm trách anh rằng sao cứ phải lo xa như thế, cuộc đời sẽ quyết định hướng đi của mình thôi mà. Lúc này, Beatles đang ngân nga "let it be, let it be...". Nhưng em có thể làm gì khi anh không còn muốn mình là của nhau nữa. Viết những dòng này ra và nghe "Sometimes love just ain’t enough" làm em càng thêm muốn khóc...
10:36 22.01.2016 - ngày anh bay.
Thôi, Hà Nội chào Nottingham nhé:*:*:*:******
"hai chấm thật nhiềuuuu saooo"
Daisy Daisie -