Bao lâu rồi nhỉ?
Đã bao lâu em chưa được áp cái mặt xấu xí của mình vào lòng anh nhỉ? Đã bao lâu em chưa được mải miết trên đôi môi mềm ấy, đã bao lâu rồi em chưa nghe nhịp đập của trái tim anh. Cũng đã lâu em chưa ngồi sau xe anh vi vu đến những vùng đất mới. Đã bao lâu rồi?...
Hai mươi hai tuổi bấp bênh nhiều thứ...Hai mươi hai tuổi tay trắng, hai mươi hai tuổi không lối đi. Em đã từng khao khát một ngày hạnh phúc ở tương lai. Hạnh phúc là khi ta chung một nhịp, hạnh phúc là khi dù có khó khăn giang khổ thế nào hai ta vẫn nắm tay nhau, hạnh phúc là ở cạnh nhau ta nghe gió hát, chim ca. Em đã cùng anh trải qua bao nhiều mùa nắng gió cùng anh nếm trãi qua những cơn sóng bất an nao lòng. Không hiểu sao em lại tin anh nhiều đến thế? Không hiểu sao ở bên cạnh anh em lại vui vẻ đến thế. Em có thể nói chuyện với anh hàng giờ liền mà không biết ngán, không hiểu sao em lại nghĩ đến anh nhiều đến thế.
Dù có yêu như thế nào? Tin tưởng nhau đến đâu? Thì hôm nay chũng ta cũng đã xa nhau. Lỗi ở em...Chắc anh giận và buồn em nhiều lắm phải không anh? Khi nắng gió không còn ca vui nữa thay vào đó là những đêm thao thức là nước mắt cứ tràn ngập khóe mi.
Em chợt nhớ về những chuyện đã qua, chợt nhớ những điều em đã làm và thấy con tim mình đau nhói. Em muốn được anh ôm vào lòng, muốn được cưng chiều mọi thứ, muốn được cùng anh giải quyết những rắc rối mà em gây ra. Em muốn anh cứ to nhỏ bên tai về những thứ trên trời dưới đất...những lúc như thế em cứ nhe răng cười suốt mà thôi.
Nhớ anh thật đấy. Nhưng biết phải làm sao bây giờ, quá khứ đã qua không bao giờ lấy lại được và em lại là người để mất anh...
Dòng Máu Nóng -