Em đã ngây thơ yêu anh, yêu anh chân thành. Anh nhỉ? Chắc hẳn anh cũng nhận ra được tình cảm đó nơi em... Để em yêu được một người không phải là điều dễ dàng, có lẽ ở anh có điều gì đặc biệt lắm... mới khiến em rung động và dành cho anh nhiều tình cảm đến vậy!
Em đã tin tưởng vào tình yêu giữa hai chúng ta. Em nghĩ về một tương lai xa xôi. Nơi có anh, có em, và những đứa trẻ... Em mơ về một tổ ấm hạnh phúc. Em mơ về ngày em sẽ là một người vợ hiền bên anh... Cùng anh vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, xây đắp hạnh phúc gia đình... Tất cả, nằm trong trí tưởng tượng của em. Anh có thấy em ngốc không? Em đã tin vào một điều mơ hồ. Em đã xây đắp vô nghĩa! Nhận lại từ phía anh là gì đây? Đó là sự hời hợt...hay là gì đây? Em không hiểu!
Đúng! Rõ ràng là anh có yêu em. Có khi anh yêu em như một cậu bé vô tư, nhõng nhẽo, khi thì chững chạc như Ba em vậy!... Anh yêu em chân thành. Và em không phủ định việc anh đã từng xác định một tương lai lâu dài với em... Nhưng nhìn lại tất cả mọi chuyện, sự chân thành trong anh chưa đủ.
Em nhạy cảm lắm, một mắt nhìn em thiếu tình yêu trong đó khiến em chạnh lòng, một câu nói vô tình có thể khiến tim em lặng lẽ tủi hờn... Em vẫn cười với anh, nhưng trong lòng em đang thắt lại. Em chẳng thể hiểu trái tim anh đang nghĩ gì, chẳng hiểu tình cảm anh dành cho em là gì? Vì em chẳng thấy nó giống như những gì anh đã nói, anh từng hứa...
Em biết mình chẳng hoàn hảo, nhưng em mong người - yêu - em sẽ yêu em một cách hoàn hảo nhất! Em mong người đó có thể bao dung mọi lỗi sai, những khiếm khuyết hay thiếu sót của em... Nói cho em biết đâu là phải, đâu là trái, uốn nắn...chỉ bảo em. Rồi ôm em vào lòng như một đứa trẻ nói: "Tới bao giờ em mới chịu lớn đây!?" (câu anh đã từng nói), rồi mọi chuyện sẽ qua đi, chỉ còn lại tình yêu ở đó, mỗi ngày thêm đậm sâu.
Thế nhưng... Anh đã không làm như vậy. em sai ở đâu anh không nói. Âm thầm giận em. Và tình yêu thương trong anh phai nhạt mỗi ngày. lạnh lùng đến tàn nhẫn. Anh có biết là những khi anh tàn nhẫn với em, anh đã đau như thế nào không? Khi đó em hận anh, hận người đã mang tới nỗi đau cho em. Khiến trái tim em rỉ máu... Em đã cảm thấy thất vọng tới nhường nào...
Em luôn nghĩ, khi yêu, em sẽ cố gắng vun đắp tình yêu đó... Một khi em yêu rồi em không muốn dừng lại... Cũng đâu có gì to tát, đơn giản là em cảm thấy không thể thiếu anh, cảm thấy có điều gì đó quen thuộc - không muốn thay đổi! Nhưng rốt cuộc thì em lại tiếp tục nhầm! Em nhầm to, anh ạ! Vì giờ đây, không gặp anh, không yêu anh, không nhớ anh da diết... Em vẫn đang béo tốt, cuộc sống của em vẫn đang tiếp diễn, thậm chí nó còn diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp!
Em thấy mình vô tư hơn, đầu óc nhẹ nhõm hơn, thanh thản hơn... Em chẳng còn suy nghĩ nhiều về anh mỗi ngày. Có chăng, thỉnh thoảng em vẫn nhớ, hình ảnh anh vẫn hiện ra khi em rảnh rỗi, khi có bất chợt một cơn mưa đến, hay những đêm gió lạnh kéo về. Nhưng nó chỉ dừng lại ở một nỗi nhớ nhẹ nhàng mà chẳng hề da diết, hay thổn thức nhớ mong khi chúng ta còn yêu.
Có lẽ cho tới suốt cuộc đời này, em cũng chẳng thể quên được anh! Em sẽ không quên người đầu tiên em yêu chân thành...dành nhiều tình cảm như thế! Dù chẳng phải tình đầu. Nhưng anh là người đầu tiên khiến em biết tình yêu thực sự là như thế nào!
Rồi tình yêu theo thời gian nó chuyển sang một dạng tình cảm khác, em cũng không biết gọi tên nó là gì! Đó không phải là tình yêu, chẳng là tình bạn, cũng không phải tình thân... đó là một thứ tình cảm gọi là "hoài niệm" - sẽ theo em suốt cuộc đời này. Nhưng anh yên tâm là sẽ không có sự hận thù... Chỉ là nhớ một người em từng yêu!
Ngày hôm nay, trời ngoài kia lạnh lắm. Bất chợt có nhớ anh. Nhưng rồi lại mỉm cười thanh thản, như nhớ một người bạn cũ vậy! Em chẳng còn thấy rung động, hay mong muốn gặp anh da diết...nữa. Vì đơn giản là em quen rồi! Em quen với việc không có anh trong cuộc đời của mình. Em biết yêu bản thân mình hơn. Lạnh đấy! Nhưng em biết làm cho mình ấm. Cô đơn đấy! Nhưng em biết làm mình vui... Em lớn rồi mà! Em đâu có trẻ con mãi như trong mắt anh?
Rốt cuộc, em cũng chỉ mong muốn sau này sẽ có một người có đủ sự bao dung để yêu em - một CÔ GÁI chưa trưởng thành ...! (như cô bạn thân em nói: mày ngoài có lòng tốt ra thì chả được cái nước gì cả ). Một cô gái cố chấp, trẻ con như em cần một người HIỂU EM SÂU SẮC. Yêu những mặt hoàn hảo lẫn những khiếm khuyết nơi em... Em cần lắm một cái ôm chân thành, một cái nắm tay đi qua những bão giông... Đủ để em cảm thấy yên bình và tin tưởng vào tình yêu của mình!
Em cần một người yêu em chân thành... Yêu hết TẤT CẢ những gì THUỘC VỀ EM! Và chắc chắn rồi! Người đó KHÔNG PHẢI ANH!... Vì... hôm nay, em đã quen với việc không có anh trong đời! Tạm biệt anh - người em đã từng yêu!
Bình Minh -