Họ là những người dưng, nhưng họ có tình cảm, họ biết quan tâm con người. Còn anh, anh nói anh yêu em, nhưng anh không hề gọi một cuộc hay dù là một tin nhắn hỏi rằng: "Em không ổn sao?".Em chỉ cần vậy, em chỉ cần có vậy nhưng cũng không được hay sao. tình cảm hai năm qua kết thúc dễ dàng như vậy sao?
Mình yêu nhau cũng hơn 2 năm rồi anh nhỉ. Thời gian trôi qua thật nhanh! Nhớ 2 năm trước, em là một cô gái ngây ngô cứ thích thầm anh, cứ thích thầm mà không dám nói. Đến một lúc, một lúc bất chợt, anh tỏ tình với em. Cảm xúc lâng lâng không tả được, cảm giác vui sướng lẫn hạnh phúc, một thời gian dài em sống trong tình yêu màu hồng. Rồi chúng ta yêu nhau, hằng ngày có hàng chục cuộc gọi, hàng trăm tin nhắn. Người ta nói khi yêu tình cảm thật mặn nồng, có vẻ không sai. Chúng ta trải qua bao nhiêu sóng gió, cải nhau, giận hờn, thậm chí cả chia tay , nhưng em và anh đã không buông tay và em rất cảm ơn anh vì điều đó.
Nhưng ngày hôm nay đâu, em ngồi trước máy tính, đọc những tin nhắn của người lạ, thậm chí những người em chưa từng nói chuyện hay gặp mặt. Họ an ủi em, động viên em khi thấy em đổi hình đại diện facebook thành một màu đen. Họ là những người dưng, nhưng họ có tình cảm, họ biết quan tâm con người. Còn anh, anh nói anh yêu em, nhưng anh không hề gọi một cuộc hay dù là một tin nhắn hỏi rằng: "Em không ổn sao?".Em chỉ cần vậy, em chỉ cần có vậy nhưng cũng không được hay sao. Tình cảm hai năm qua kết thúc dễ dàng như vậy sao?
Em, đã thôi khóc. Em, đã thôi chờ tin nhắn của anh, đã thôi nhớ anh, đã thôi ngồi một mình trong bóng tối. Đến đây thôi là đủ. Em không phải là con người yếu đuối lúc nào cũng sống dựa vào những ảo tưởng tự mình gây dựng ra với cái tên em và anh. Đến đây thôi, em sẽ dừng lại.
Quỳnh Giao -