Có những khi lang thang trên Facebook, tôi thấy những dòng tâm trạng buồn đau, mỏi mệt của em, tôi lại lo lắng hỏi thăm "Có sao không? Chuyện gì thế em?" và để rồi cũng chỉ như lần khác thôi, em sẽ đáp lại "Không sao đâu, chẳng có gì!".
Được sự quan tâm của người khác là một điều may mắn, phải không em? Và em cũng là một người may mắn lắm khi có thật nhiều người hỏi thăm mỗi khi em không vui. Chỉ một vài dòng, vài chữ đơn thuần hay cái icon mặt buồn trên dòng thời gian của em là mọi người, bạn thân, bạn đồng nghiệp, anh chị hay gia đình lại chen vào bình luận, hỏi han... tôi cũng là một người trong số đó.
Em có muốn biết cảm xúc của tôi ra sao khi đọc được lời đáp lại của em rằng "Không sao đâu". Nếu em đã không có chuyện gì thì hà cớ nào mà em kêu buồn, chán, thương đau để bao người lo lắng, thêm nghĩ ngợi nhiều.
Khi em đăng tải những dòng buồn chán, có thể sẽ có những người chẳng quan tâm em thật lòng mà chỉ hỏi cho có, hỏi vậy thôi nhưng không đồng nghĩa tất cả mọi người xung quanh em đều vậy. Với những người thật lòng quan tâm em, họ sẽ nghĩ gì khi em buồn chán mà không chia sẻ với họ, có thể họ sẽ như tôi, băn khoăn lo nghĩ về cảm tình của em dành cho mình như thế nào.
Cuộc sống này, vốn chẳng dễ dàng, với bao muộn phiền lớn nhỏ vẫn đầy đó và nếu em có những muộn phiền nho nhỏ có thể qua đi sau một sáng thức giấc thì em hãy đợi đến ngày mai. Hẳn rằng em cũng có lúc lang thang trên Facebook, trên mạng xã hội như tôi, vậy em nghĩ gì khi một ngày mới mở mắt điều mà em nhìn thấy đầu tiên là những chữ "Buồn", "Đang chán!"...? Em sẽ cảm thấy khó vui vẻ hơn so với bình thường đúng không?
Có bao giờ em nghĩ đăng tải những dòng buồn chán để thử lòng mọi người, để xem mọi người quan tâm em như thế nào? Tôi nghĩ rằng em có thể nhận biết được tình cảm của ai đó qua hành động đáp trả, an ủi, động viên và quan tâm của họ. Thế nhưng, khi an ủi một người mà suốt ngày buồn chán, cảm thấy mệt mỏi thì thực sự cần sự kiên trì, nhẫn nại đủ lớn để khỏi phiền lòng rồi hoài nghi.
Cho cùng thì em vốn chẳng cần mạnh mẽ quá, những lúc tuyệt vọng, đau khổ hay gặp những vấp ngã sẽ vẫn có mọi người bên cạnh sẵn lòng an ủi và chở che em. Những lúc ấy hãy dành lời để chia sẻ, để thổn thức bên họ. Tôi sẵn lòng và những người quan tâm em cũng luôn sẵn lòng với em những lúc như thế. Thế nhưng, đừng bao giờ tỏ ra mình yếu đuối, muộn phiền, chán nản với những việc mà nếu cố gắng em có thể vượt qua, em nhé!
Vô Tâm -