Em thật sự không biết cũng không thể hiểu chính xác được mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì nữa...
Sau chia tay, em chưa từng bao giờ đổ lỗi cho hai chữ "duyên phận" hay đưa ra bất cứ lí do gì để ngụy biện cho sự tan vỡ đã xảy ra. Anh biết mà, với một người hay mơ mộng như em thì em tin, tin lắm vào duyên phận nhưng em càng tin cuộc đời của mỗi người là do chính mình quyết định và chuyện tình cảm cũng thế. Mỗi lần em làm gì, nói gì, anh cứ la em suốt, lúc nào cũng nói " Con nít quá trời, thế mà không bao giờ chịu chấp nhận, lì lắm." Ừ, là do em con nít, em ngang ngạnh, em bướng bỉnh, cứ thích làm theo cảm xúc mà chưa từng bao giờ nghĩ trước sau sẽ thế nào nên vô số lần nói lời chia tay chỉ để được anh vỗ về, chỉ được anh giữ lại...Vô số lần chúng ta bỏ qua cho nhau tất cả... chỉ một lần là không thể và lần đó cũng là lúc đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này.
Sau chia tay, chúng ta cứ mãi day dưa với nhau... mà không, là do em cứ cố chạy theo anh suốt. Anh không chủ động nhắn tin cho em, không tìm em. Em nhắn tin, anh vẫn trả lời. Em tức giận, anh vẫn trả lời. Anh vẫn chịu khó chở em về nhà mỗi khi em về quê. Vẫn chở em đi ăn nếu em muốn... Anh cứ vậy, không hoàn toàn là người dưng cũng không hoàn toàn còn là người yêu của em, anh cứ ở đó, lưng chừng như thế ấy. Nhưng điều đó không khiến em cảm thấy dễ chịu đi chút nào mà ngược lại có đôi lúc muốn ngạt thở. Em không dám hy vọng vì sợ càng đặt nhiều kì vọng vào thì lúc tỉnh mộng càng đau đớn gấp nhiều lần. Em lại càng không dám đối diện với suy nghĩ là giữa chúng ta đã hoàn toàn kết thúc vì điều này thật khó để có thể chấp nhận. Em sống trong một mớ cảm xúc hỗn loạn, giữa hy vọng và từ bỏ.
Trước lúc chia tay anh nói với em: "Hãy thử quen người khác đi rồi nhớ lại xem anh có yêu em không?". Em ngày hôm nay, muốn nói với anh: "Sau này khi anh có thật lòng thật dạ yêu một ai đó, hãy nhớ lại xem ở quá khứ em đã yêu anh nhiều như thế nào?".
Ngày hôm nay... em sẽ ra đi lẳng lặng như điều anh mong muốn. Em trả anh về cuộc sống của mình - nơi mà chắc có lẽ anh sẽ vui hơn, tự do hơn và thoải mái hơn khi mà không còn ai mỗi ngày gọi anh í ới mập ơi, không có người làm phiền hay giận hờn mỗi khi anh chơi game, không có ai cứ thất hứa với anh suốt là sẽ giảm cân nhưng càng lúc càng ú ù, không có ai để anh phải bận lòng vì làm gì cũng không vừa ý mình...
Em ngày hôm nay, sẽ buộc mình phải từ bỏ anh một cách nghiêm túc nhất dù không biết là phải mất bao lâu và cố gắng bao nhiêu.
Em ngày hôm nay sẽ đối diện với quyết định để anh bước ra khỏi cuộc đời mình.
Em ngày hôm nay đã hiểu và hy vọng anh cũng hiểu: "Sẽ không có ai đối xử tốt với em như đã từng và cũng sẽ không có ai yêu anh nhiều như em đã từng".
Khánh Quỳnh Nguyễn -