Những ngày cuối tháng 11 chuẩn bị bước sang tháng 12 thật lạnh, em không hiểu vì thời tiết hay lòng mình đang lạc lõng. Lúc đó anh bỗng nhiên im lặng đến lạ, đến chính em không dám hỏi chuyện gì đã xảy ra. Anh im lặng, em cũng đáp trả như thế và từ từ mình xa nhau. Và sau đó, em quen người mới, em đã đi qua một cuộc tình đầy bão nỗi em ước gì mọi thứ trong tiềm thức bị gió lạnh cuốn hết đi.
Nhưng không, gió càng lạnh cô đơn càng nhiều, những vết thương không theo gió trôi đi mà cứ quanh quẩn trong em. Cái lạnh trong lòng biết làm cách nào cho ấm áp....
Mỗi ngày trôi qua dài thật dài, em thức thật khuya và dậy từ rất sớm, cuộn mình trong chiếc chăn bông rồi lăn vào góc phòng, em như thấy mọi thứ thật buồn và nhạt nhẽo.
Các cô gái cô đơn rủ nhau đi chơi đi giải toả những nỗi buồn và không quên đi tìm cho mình sự ấm áp từ ai đó.
Em thì không, chỉ muốn ôm nỗi buồn cuộn mình trong chăn như coi đó là vỏ bọc rồi co mình lại với nỗi cô đơn. Em không muốn tìm ai, cũng không muốn một ai làm em hết lạnh. Vì lòng còn ngổn ngang hoài nghi về mọi thứ, em khép lòng mình để kiếm tìm sự bình yên.
Sợ lắm, bão táp trong lòng không được xoa dịu mà còn vấy lên thêm những vết xước đau thương.
Sợ lắm, thứ tình cảm vội vã hạnh phúc lúc đầu rồi lại nhạt dần về sau.
Sợ lắm, sự sở hữu ích kỉ làm em luôn thấy mình bị ràng buộc.
Sợ lắm, những câu nói nặng nhẹ vô tình.
Em sợ, sợ đủ đường, sợ tim mình chưa bao giờ thấy ổn, sợ ai đó làm mình bất ổn hơn.
Em không đi tìm, không đợi...
Nhưng...
Có lẽ do định mệnh do sự sắp đặt của yêu thương, do số phận, do duyên ta vẫn còn, do tất cả. Anh đã tìm em, em cứ ngở khi em tắt máy tính và điện thoại thì anh không bao giờ tìm lại được em nữa.
Anh giỏi lắm! Giỏi làm người khác buồn, giỏi để lại những đau thương và cũng giỏi làm em tha thứ nữa. Em không dễ gì để chấp nhận, lòng chất chồng mớ hỗn độn hoài nghi. Những kí ức xưa cũ khó mà quên đi được, khi anh đi anh đâu nói gì...
Im lặng luôn là tiếng thét dữ dội nhất, thét vào lòng em suốt khoảng thời gian dài! Anh có buồn gì thì phải nói cho em biết, anh đừng nghỉ em vẫn ở đó, ở chổ mà tình cảm đầy ắp dành cho anh, em cũng yêu bản thân em nữa chứ. Im lặng là hành xử trẻ con nhất mà em từng thấy.
Lần này anh quay về bằng cả sự chân thành em nhìn thấy được, xa nhau bao lâu em không quan trọng cái quan trọng là lúc này đây sự bình yên đang phủ lấy cuộc sống em.
Em đang thấy lòng mình hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả cảm giác ban đầu ta quen nhau. Anh vẫn cũ vẫn là anh với khuôn mặt năm ấy nhưng lúc này anh đã khác, cảm giác khác, tình cảm khác... Em muốn vẫn đôi chân này nhưng hai ta đừng đi về lối mòn xưa cũ. Đừng tìm về những kí ức buồn năm ấy.
Hãy cùng em đi đoạn đường còn lại, lúc này đây em thấy lòng mình ấm áp đến lạ, em dậy vào mỗi sớm nhưng không cuộn mình vào chiếc chăn ấm áp đó vì thay vào đã có giọng nói của anh. Em không thấy cô đơn khi đi ngoài trời lạnh nhìn các cặp đôi nắm tay nhau...
Em đang yêu anh bằng trái tim mang nhiều vết xước, nhưng cũng chính cảm giác này, chính lúc này em cần có anh hơn cả.
Hãy để em tin anh lần nữa,anh từng vô tình im lặng làm em khóc nhưng lần này em cố tình để hai nỗi nhớ chạm mặt nhau.
Anh có thể yêu cô gái đầy tổn thương bằng cách này hay cách khác, nhưng đừng bao giờ im lặng...
Tiêu Anh -