Trong đời này gặp được anh, yêu anh với em đó là điều hạnh phúc nhất mà ông trời ban tặng cho mình. Em gặp anh vào một chiều cuối năm của Sài Gòn, khi khắp các ngõ phố khoác lên mình màu áo tươi vui để đón chào một mùa xuân mới. Còn anh thì mang trong mình một tâm hồn xám xịt lúc vừa chia tay cô ấy. Lúc đó em đã nghĩ người con trai này nhất định phải là của mình. Chỉ có những người con trai đau khổ khi thất tình mới thật sự là chung tình. Em đã mang ý nghĩ đó mà lấy làm động lực vun vén tình cảm với anh. Em giúp anh quên người ấy rồi từ từ xóa sạch cô ấy trong anh rồi đặt mình vào vị trí ấy. Nhưng em đâu hiểu rằng cái bóng đó quá lớn em không thể nào xóa tan hết được...
Chiều cuối năm ở Sài Gòn, có một trái tim cô đơn đang lạc lối và em khờ dại mang trái tim đó bỏ vào trái tim mình rồi xót xa nhận ra đó chỉ là sự thay thế. Em thay cô ấy làm anh vui, thay cô ấy đi dạo với anh, thay cô ấy cùng anh đến giảng đường, thay cô ấy làm mẫu cho anh chụp hình… Tất cả, tất cả chỉ là thay cô ấy làm cho anh. Em chưa một lần là bản thân em làm gì đó cùng anh. Anh chưa từng nói em phải làm như người con gái kia, nhưng em vẫn không dám làm chính mình. Em sợ, sợ rằng khi em là em anh sẽ không chấp nhận em nữa. Và thế là em cứ sống trong bản sao của cô ấy như thế.
Nhưng anh biết không, bây giờ em đã quá chán cái việc phải làm bản sao của người khác lắm rồi, em muốn làm chính mình. Bao ngày trôi qua và em suy nghĩ liệu rằng sẽ có một ngày em có còn đủ sức chạy theo bản sao đó nữa hay không. Em cứ ở bên anh như vậy rồi kết thúc sẽ đi đến đâu hay cứ mãi như vậy? Điều em cần là một địa vị danh chính ngôn thuận trong trái tim anh...
Người ta nói yêu nhau thì cần gì địa vị, nhưng anh biết không nếu bây giờ không có địa vị đó thì em cũng chẳng biết lấy động lực nào để nuôi giữ mối tình này. Em muốn anh không còn ngập ngừng ấp úng khi người ta hỏi em là gì của anh. Mỗi lần có người hỏi như vậy anh chỉ cười, có khi đáp lại rằng là bạn, là em gái, là gì đó chẳng rõ ràng. Có thể em hơi ích kỉ nhưng em muốn anh trả lời rằng hoặc chẳng quen biết còn không phải là: “Cô ấy là người yêu tôi”.
Hai năm - thời gian không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn để anh xác định rằng đâu là người con gái của mình. Cái bóng thì mãi mãi chỉ là cái bóng và bây giờ em muốn làm chính em.
Dương Như Viên