Thời gian đã đủ lâu và đủ dài cho một mối quan hệ không tên và luẩn quẩn trong bóng tối rồi anh ạ. Xin anh cũng như lời cầu xin hai trái tim của chúng ta buông bỏ để hiện tại được yên anh ạ. Xin đừng đưa em thêm vào cuộc sống của anh lúc này nữa...
Có nhiều cô gái không biết một điều rằng có nhiều chàng trai như thể một loại cần sa vậy! Càng lại gần càng không kìm lòng được mà đem lòng yêu thương một thức yêu mà biết một khi ghiện vào sẽ khó lòng buông bỏ được. Và anh cũng là nhành cần sa mà em chưa biết cách buông bỏ hoàn toàn anh ạ!
Người ta vẫn nói một mối quan hệ không tên là mối quan hệ ăn mòn con người nhất, người tự yêu trong mối quan hệ chưa đặt tên như thể tự ngược mình vậy anh ạ. Và anh có biết em đang như thế không anh? Chúng ta không còn tình cảm với nhau nhưng hình như chúng ta còn mắc nợ nhau gì đó... Chúng ta như một bóng hình thấp thoáng trong cuộc sống của nhau nhưng chúng ta không nhận ra.
Ngay cả khi chúng ta đã có người yêu, người thương cho riêng mình nhưng giữa chúng ta dường như vẫn tồn tại một mối quan hệ đặc biệt anh à em cho là nhân tình của nhau.Chúng ta đã cần nhau như một thói quen lạ của những người còn thương anh ạ. Nhìn anh, nhưng có một điều anh không biết giọt nước mắt em rơi vội khi anh quay đi. Em hỏi liệu anh sẽ thế nào khi nhìn em lúc đó...?
Em tự hỏi tại sao ngày đấy chúng ta lại buông bỏ tại sao thời gian tình cảm lại biến chúng ta thành nhân tình của nhau như thế này? Liệu anh có thấy mình có lỗi với cô ấy người là hiện tại của anh không? Anh đã cho em câu trả lời bằng một sự im lặng để rồi em tự cười nhạt liệu khi bên em anh có thế này không? Quá khứ đang trôi qua theo từng ngày từng giờ nhưng chúng ta vẫn để một khoảng trống trong tồn tại để ai đó đứng đấy trong cuộc sống của ta.
Vậy nên xin anh đừng loanh quanh trong giấc mơ của em nữa. Xin cho em cái là tự do đúng nghĩa của tâm hồn. Xin anh, đừng để nỗi nhớ thương còn vấn vương trên khóe mắt em nữa anh. Xin anh
Dương Thảo Nghi -