Em là cô gái đã yêu anh hơn bản thân mình. Em tự tin khẳng định chắc chắn điều đó, vì anh đã đến và lấp đầy những khoảng trống trong trái tim em. Em chờ đợi một tiếng yêu từ anh, nhưng có lẽ những lời yêu thương ấy chỉ tồn tại về phía em. Bao nhiêu chờ đợi, hi vọng đối với em lúc này chỉ là một tình yêu đơn phương thôi sao anh?
Anh có biết em đã yêu anh bao nhiêu lâu rồi không? Em đã bỏ lại phía sau tuổi xuân của mình để nghĩ về anh. Chắc anh chẳng biết vì nếu biết anh đã chẳng để em phải mòn mỏi chờ đợi đến thế. Người ta thường nói: "Đời người con gái ngắn tựa gang tay", sao anh chẳng dành cho em một chút nồng nàn, sao anh còn mãi bắt em đợi chờ?
Em ngốc lắm phải không anh? Em yêu anh một cách mù quáng , khi yêu là yêu hết mình, cứ thế sống, cứ thế trao đi. Nhưng tình yêu chỉ ở một phía, một người cho nhưng người kia lại chẳng muốn nhận, như thế chẳng phải là đau lắm sao anh? Em không mong nhận được những gì phù phiếm xa hoa, em chỉ mong một câu nói đơn giản thôi: "Mình yêu nhau em nhé!". Ấy mà em vẫn cứ chờ hoài, chờ mãi một câu nói tưởng chừng cao xa chẳng với tay được. Có lẽ, em đã mơ mộng quá nhiều và chính những điều đó đã làm em kiệt quệ với chính tình yêu của mình. Nếu thế thì, em sẽ dừng lại...
Sau đằng ấy năm, em đã đủ mạnh mẽ để đưa ra những quyết định của cuộc đời mình. Em không ngu ngốc để chạy theo một tình yêu mà mãi mãi vẫn không thuộc về mình. Càng đi qua nỗi đau, người ta càng có sức mạnh để đón nhận những điều nặng nề hơn thế... Em biết phải quên anh là một điều khó khăn, nhưng em sẽ quyết tâm dù rằng sẽ rất đau, đau từ sâu trong tim.
Hôm nay, là ngày cuối cùng em nghĩ về anh. Em sẽ không hoài mong những điều mà người kia chẳng bao giờ nghĩ tới... Chào anh! Người tình không bao giờ yêu.
Vy Vy -