Giữa bộn bề sóng gió... em đã làm gì sai?
Yêu thương anh vô vàn. Từng ấy những hi sinh chắc vẫn chưa đủ... mỏi mệt rồi em buông tay thôi.
Không phải cứ hết yêu thương mới buông bỏ.. hẳn còn rất rất nhiều yêu thương nhưng em chọn cách buông bỏ... Ngày qua ngày em cảm nhận được tình cảm của anh nguội lạnh dần... Đến nhìn thẳng vào mắt nhau nói câu chân thật còn không thể thì với em... níu giữ anh để làm gì?
Hơn một tháng qua em đổ lỗi cho chính bản thân mình, là em sai nên làm anh chán, là em sai vì đã quan tâm anh quá nhiều, anh còn bận với công việc của mình, với gia đình anh, với bạn bè anh. Và chỉ khi tất cả mọi người đều ổn lúc đấy mới đến lượt em - Người yêu anh. Câu chuyện bắt đầu vào 10h tối hàng ngày với vài ba câu hỏi thăm, vài dòng tin nhắn bỏ ngỏ... anh lại quay về với trò chơi yêu thích. Em tự hỏi em là gì đối với anh.
Hai năm qua không phải là quá ngắn cũng chẳng phải quá dài nhưng lại chứađựng cả tá yêu thương, cả tá kỷ niệm. Giờ em đang dọn dẹp cất nó vào một ngăn nhưng mỗi lần dọn lại một lần tim nhóiđau. Góc phố ấy, con đường ấy, quán quen ấy, nơi chúng ta đã từng đi qua giờ chỉ còn mình em ở lại. Sao chỉ mình em cảm thấy đau? Nếu có một ngày anh quay lại nơiđây... liệu anh có nhớ đến em không?
Và sau tất cả mọi chuyện...
Hãy nhớ không phải là em buông bỏ vì em hết yêu anh mà là vì anhđang cố đẩy em ra... tạm biệt anh.. thế giới của em..!!
Tròn Ngất -