Anh à. Có những ngày anh đã bước qua đời em như thế. Lặng lẽ, âm thầm để rồi khi anh ra đi đã mang theo bao kí ức của em đi cùng. Anh có biết rằng: '' Anh bình thường '' đã làm trái tim em vụn vỡ. Chút can đảm duy nhất của một người chưa một lần được yêu như em đã dành cho anh, tỏ tình với anh. Hồi hộp, mong chờ và cái em nhận được chỉ là sự hụt hẫng đến tột cùng. Em cứ ngỡ, em cứ mơ để rồi em nhận ra giấc mơ ấy không có thực.
Là do em đa tình, là do em tự suy tưởng. Em yêu anh, thật đó. Nhưng có lẽ tình em chưa đủ để mang anh đến bên em. Co những lúc một mình em đã mơ, em đã thấy anh dịu dàng nắm tay em đi dạo giữa phố đông hay anh ân cần lo lắng, chăm sóc em khi em chẳng may bị bệnh. Nhưng rồi em choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị bởi những giọt nước mắt em đang lăn dài trên má. Em yếu đuối, em ngốc nghếch khi tin rằng anh cũng yêu em.
'' Em thích anh, thế còn anh thì sao?''
'' Anh bình thường"
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng sao nó lại có lực sát thương đến vậy. Nụ hoa chưa kịp hé thì đã bị héo úa.Em buông tay anh nhé, có lẽ hạnh phúc này không thuộc về em.
Chào anh, kí ức của em.
Anh Thơ -