Ra đi, một cách chóng vánh khỏi cuộc đời nhau, bất ngờ như lúc ta đã đến, không thể khóc vì nỗi đau như ăn sâu vào tiềm thức, chỉ cảm thấy mất mát, trống trải, tận cùng nỗi đau chắc cũng chỉ đến như thế.... Sau đôi mắt buồn ấy, em chỉ có thể cúi chào anh, lặng lẽ quay người đi, không khóc trước mặt anh bởi em không muốn anh thấy em yếu đuối chút nào, cũng chẳng muốn anh phải thương xót em, vì thương em mà quay về. Em ổn theo cách của em, là sống chậm và ngây dại với đau thương...
Đáng lẽ câu mà em nên nói là: "Tạm biệt anh."
Nhưng cuối cùng em chỉ có thể thốt lên hai chữ "chào anh" thay cho một lời tạm biệt.
Vì tạm biệt là từ buồn nhất, nên em chỉ có thể nói như vậy mà thôi.
Vậy là chính thức rời xa, anh đi đường anh, em về với hiện thực. Nghiệt ngã cho một mối tình, mất cả đời để lãng quên, dù chỉ ở bên nhau một thời gian ngắn ngủi.
Cám ơn anh vì tất cả, vì những cay đắng tủi hờn anh đã mang đến cuộc sống của em, tặng cho em cả một nỗi đau dài....
Sau tất cả, người ta lại trở về với nhau, còn em và anh thì chẳng bao giờ nữa....
Ảnh: becomingroux
Tiếc nuối chẳng thể mang ta trở về với nhau, chỉ trách mỗi người đã không vì nhau mà sống, không trân quý tình cảm của đối phương, những gì còn lại bây giờ chỉ có thể là hoài niệm.
Ra đi, một cách chóng vánh khỏi cuộc đời nhau, bất ngờ như lúc ta đã đến, không thể khóc vì nỗi đau như ăn sâu vào tiềm thức, chỉ cảm thấy mất mát, trống trải, tận cùng nỗi đau chắc cũng chỉ đến như thế....
Sau đôi mắt buồn ấy, em chỉ có thể cúi chào anh, lặng lẽ quay người đi, không khóc trước mặt anh bởi em không muốn anh thấy em yếu đuối chút nào, cũng chẳng muốn anh phải thương xót em, vì thương em mà quay về. Em ổn theo cách của em, là sống chậm và ngây dại với đau thương...
Ảnh: becomingroux
Đơn giản giờ đây chúng ta đã quá khác biệt, trải lòng một lần cuối được không anh? Còn gì anh muốn nói với em không anh?
Ở bên người khác, cuối cùng mỗi người chúng ta đều như vậy, cái kết dẫu đã biết trước vẫn khiến em không khỏi hoang hoải, tất cả, bằng cách này hay cách khác, đều lặng lẽ ra đi mà thôi. Em muốn quên hết, muốn kí ức chỉ còn là một khoảng trống không anh mà thôi, vì em thấy quá đủ cho một mối tình thật lòng rồi anh ạ.
chia tay rồi, một lời từ biệt cũng chẳng thể nói, vơi cạn cả nước mắt cho cuộc tình này. Mệt mỏi phải không anh? Cái buông tay cũng bất chợt, thảng thốt từ đáy mắt nhau, gạt em khỏi đời anh đi anh...
Chỉ còn lại ngơ ngác của hai ta sau ngần ấy yêu dấu, thanh xuân đi qua vì cơn mưa quá khứ ập đến, chuyện tình của mình vậy là kết thúc sau bao nhiêu phiền muộn...
Giờ chúng ta cứ bước đi con đường của mỗi người anh nhé, em chỉ có thể nói lời cuối cùng với anh là "CHÀO ANH!"
Vũ Hoài Băng -