Mình đã mất bao lâu để đến được bên nhau!?
Em cứ tưởng chừng như sau bao nhiêu sóng gió thì người yêu nhau sẽ quay về với nhau nhưng em sai rồi! Khi em và anh im lặng khoảng cách của chúng ta đã rất xa dần dần sẽ trở thành ''người xa lạ quen thuộc''
Anh chàng trai tháng bảy chàng trai của mùa thu...
Chắc hẳn anh củng biết mùa thu là mùa lá rơi rồi chứ?! Đối với em mùa thu là mùa buồn nhất, lá bắt đầu chuyển màu và phải rời xa cây. Còn anh mùa thu của anh như thế nào?Anh có yêu mùa thu không? Cái mùa anh được sinh ra ấy...
Nhiều khi em không biết mình có nên đau lòng không khi mất một khoảng thời gian để bên người, mà họ còn chưa yêu chính bản thân họ thì làm sao nghĩ tới việc họ sẽ yêu em. Đã có những lúc em nghĩ rằng mình sẽ buông tay anh vì không còn đủ sức để níu nữa... nhưng em đã không làm như vậy! Em đã từng nhiều lần hỏi bản thân mình "Trong chuyện tình yêu anh đã là chính anh chưa?! Có khi nào anh yêu em theo cách của anh?" Thiết nghĩ em còn không biết anh có yêu em không mà em đòi hỏi anh yêu em theo cách của anh cơ chứ...
Nực cười quá anh nhỉ!? Cuộc đời này thật trớ trêu khi cứ đem họ đến với nhau nhưng tình cảm thì chỉ xuất phát từ một phía, như vậy thì có quá đáng thương không.... Em chưa bao giờ nghĩ tình cảm em dành cho anh là một thứ cỏ cây ven đường! Càng không nghĩ thì nó sẽ tàn theo nắng gió và chết cùng năm tháng.
Em đã kiên cường để bên anh nhưng "Đau rồi tự khắc sẽ buông"
Vì cuộc đời này là sự pha trộn nên có đau lòng củng vậy thôi. Chào anh! chàng trai mùa thu
Voi Lou -