Ngày anh đến, lòng em hân hoan xúc cảm. Ngày anh đi, lòng em bộn bề quá đỗi. Lòng bảo nhớ, lý trí lại bảo không. Lòng nôn nao níu giữ, lý trí bất cần buông lơi. Lòng mịt mù sóng gió, mà miệng cười nước mắt không rơi...
Chân đã đôi lần muốn chạy, tay đã đôi lần muốn nắm, miệng đã đôi lần muốn thành lời, tim đã đôi lần muốn níu giữ, vậy mà...cứ để mặc cho cảm xúc chơi vơi. Có lẽ cái tôi của em, của một người con gái, của một người vấp ngã trong tình yêu, quá lớn, nên em đã chấp nhận trả anh về với thế giới không em, và sống một cuộc sống không anh...
Chắc là sẽ đau, chắc là sẽ nhớ, chắc lòng sẽ lại bộn bề xúc cảm, bởi em đã quá quen có người cạnh bên, có người san sớt, có người vui buồn sẻ chia, có người vỗ về an ủi. Nhưng vốn dĩ không là của nhau, thì yêu nhau hờ hững cũng mệt, duyên tàn phận kiệt, có cưỡng cầu cố chấp âu có giữ được cũng là điều miễn cưỡng hơn thua, ngoài kia còn hàng trăm hàng vạn con người hối hả ngược xuôi kiếm tìm mảnh ghép duyên phận đời mình, và đâu đó trong họ, là mảnh ghép xứng đáng của em, và anh. Vậy sao em có thể ích kỷ giữ anh trong hoài niệm cố chấp, làm sao em có thể giữ một người vốn dĩ không thuộc về, làm sao có thể giữ một người mà lòng đã muốn đi?
Đời người, có gì là vĩnh hằng đâu anh, phận đầy tình đến, phận tàn tình đi, như một quy luật vốn dĩ của cuộc đời. Vậy nên, em không ngại yêu, càng không ngại vấp ngã, bởi chỉ có những lần được, mất, em mới trân quý yêu thương, chỉ có những lần yêu, ghét, em mới mạnh mẽ trưởng thành.
Người ta nói, thà chọn một kết thúc buồn còn hơn một nỗi buồn không bao giờ kết thúc. Có mấy ai biết được tương lai đời mình, thế nên, phải liều mình đánh đổi. Có anh là một đặc ân, mất anh là một vấp ngã, nhưng không vấp ngã, làm sao em mạnh mẽ bước tiếp? Nếu không vấp ngã, làm sao em nhận ra duyên phận đời mình? Nếu không vấp ngã, làm sao em dành dụm đủ đầy yêu thương cho một người khác xứng đáng? Vậy nên, nếu chẳng là của nhau, đã từng thuộc về nhau, thì hãy là một quá khứ đẹp, chứ đừng là quá khứ bi thương...
An Khuê -