Em, từ lâu đã thôi tin vào một tình yêu mãi mãi, cũng thôi hy vọng về người đàn ông sẽ luôn yêu thương, dịu dàng và tôn trọng em dù cho phải trải qua những bão giông nào đấy của cuộc đời này.
Nhờ có anh mà em hiểu ra rằng thương yêu bản thân mới là bài học cần phải khắc cốt ghi tâm.
Nhờ có anh, em mới hiểu ra tình yêu có chăng cũng chỉ là một thứ tạm bợ mà người trong cuộc luôn ảo tưởng màu hồng. Cho đi yêu thương, góp nhặt từngquan tâm vụn vặt rồi xây nên hy vọng ngút trời. Rằng tình yêu chúng ta sẽ là ngoại lệ với quy luật của thời gian, không gian và lòng người thay đổi.
Cuộc sống của anh giờ chắc vui vẻ và hạnh phúc hơn nhiều, đúng không?! Khi chia tay nhau, điều làm em tổn thương nhất không phải là việc mất đi một người như anh, mà điều làm em thương tổn nhất, chính là dù có muôn ngàn sự lựa chọn, anh vẫn chọn em để bỏ lại phía sau.
Đã có một khoảng thời gian dài em làm bạn với nước mắt và bóng đêm. Em đã yêu anh nhiều như thế, sao nỡ đành lòng?
Em sẽ không chọn cách hận thù, vì em hiểu trái tim này không còn đủ rộng để chứa đựng hình bóng anh, dù dưới bất kỳ vị trí nào đi nữa.
Windy Trịnh -