Anh, một người thành công, có thể coi anh là người đàn ông lí tưỡng của mọi cô gái, trong đó có em. Đẹp về hỉnh thức, nhà có điều kiện và anh thành công. Anh làm nên tất cả dựa vào 2 bàn tay trắng, anh mở được 1 công ty riêng, mở được một quán cà phê với phong cách mà anh yêu thích nhằm tụ tập bạn bè lại với nhau. Và em quen anh một cách tỉnh cờ trong mộ bữa tiệc sinh nhật của một người bạn.
Và chúng ta bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, ngày 1, ngày 2, rồi ngày 3... những câu chuyện vui tươi hồn nhiên của em cùng những sự chin chắn trưởng thành của anh đã làm nên những câu chuyện thú vị không cò hồi kết. Anh thích em vì sự cá tính và mạnh mẽ, em thích anh vì sự hoàn hảo của một người đàn ông. Rồi cái gì muốn giấu cũng không bao giờ giấu được, anh luôn khó chịu với sự ương bướng của em, em bắt đầu mệt mỏi về sự khó tính của anh, anh luôn bắt em phải thế này thế nọ... Chính sự bất đồng đó đã làm em và anh dần xa nhau. Chúng mình cãi nhau vì những điều vô lí và luôn kết thúc bằng sự im lặng... . Chia tay, em đã từng nghĩ anh sẽ là người đàn ông của cuộc đời em nhưng chúng mình không có duyên phải không anh.
Em vẫn không khỏi tò mò cuộc sống anh ra sao, anh thế nào, học hành, sức khỏe, gia đình và rằng có người đó có đủ tốt với anh không.
Em vẫn lo lắng cho anh về công việc, về tương lai và không khỏi bồn chồn khó chịu mỗi khi nghe anh than vãn, bơ vơ và rối trí...
Và rồi em chấp nhận số phận mình chấp nhận những chuyện đã xảy ra như thế là do hai chữ:
Tùy Duyên...
Vậy nên, em chọn chính em. em chọn cách chấp nhận cuộc sống muôn hình vạn trạng này. Đối diện với những điều em muốn nghĩ đến. Rồi đến một lúc nào đó, khi con tim em nhận ra lý trí mới là người đáng để nó yêu nhất. Thì có lẽ mọi chuyện đã ổn rồi!
Bắp -