Đã 1 tháng trôi qua, không có anh, em vẫn ổn. Chỉ là lâu lâu nhớ anh một chút, lâu lâu lại khóc một chút, lâu lâu lại tiếc nuối cho tình yêu của chúng mình. Nhưng em nghĩ chỉ như vậy thôi thì em vẫn ổn và anh cũng thế.
Không có anh, một ngày của em trở nên dài hơn. Thời gian trước kia dành cho anh, bây giờ e bắt đầu dành cho chính mình và bạn bè, dành cho việc học và những gì cần thiết cho em của tương lai.
Không có anh, em bắt đầu kể cho mọi người xung quanh nghe rằng mình đã chia tay, chỉ để người ta biết và thôi nhắc đến tên anh trước mặt em, thôi ghép tên hai đứa lại với nhau, thôi so sánh và ghen tị với tình yêu chúng mình, để đủ điều kiện cơ bản gia nhập hội FA với đám bạn và để nhắc tụi nó " nếu có ai đẹp trai, nhớ giới thiệu tao nha mày". Cũng để tụi nó thôi tin và cái người ta gọi là cung hoàng đạo đi chứ em và anh về mức độ hợp nhau cung hoàng độ thì Song tử và Bảo Bình hợp nhau quá trời, nào là luôn làm cho nhau cười, luôn hạnh phúc, luôn yêu thương, dễ thành vợ chồng nhất... Thật ra cái mà tụi nó nên tin là trong thế giới 7 tỷ người này, không có gì là không thể, dù tình yêu có đẹp bao nhiêu đi chăng nữa thì thời gian cũng sẽ làm thay đổi mọi thứ mà thôi.
Không có anh, không còn đi chung một con đường nhưng nhờ có anh mà quãng đường năm 18,19 và 20 tuổi của em đã trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Bây giờ không có anh nhưng em vẫn muốn nói lời cám ơn anh, vì anh đã dành những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp nhất để ở bên em, chăm sóc và yêu thương em hơn chính bản thân mình.
Rời thời gian vẫn sẽ qua đi, em vẫn sẽ phải lớn và trưởng thành hơn, sẽ vẫn còn rất nhiều chuyện phải trải qua, rất nhiều thứ phải học hỏi, và em vẫn sẽ phải bước đi...Chỉ là không có anh mà thôi...
Em hi vọng chúng ta sẽ mãi nhớ về nhau, về những năm tháng tuổi thanh xuân đó. Hãy luôn bình yên và hạnh phúc nhé, người em từng yêu thương rất nhiều.
Nhật Hạ -