Em à, trong những gương mặt tươi cười với em mỗi ngày ngoài kia, có mấy người thực sự đối xử chân thành với em đây? Giữa bao nhiêu lời quan tâm hỏi han em, có mấy lời là thật tâm hả em?
Ngoài gia đình luôn dang rộng vòng tay mỗi khi em trở về, dù em thành công hay thất bại, nơi đó chưa bao giờ rũ bỏ em, thì còn bao nhiêu người buồn khi thấy em khóc, hạnh phúc khi thấy em thành công? Hay người ta chỉ chờ trực những lúc em thất bại để mỉa mai, nhạo báng em, thấy em có chút thành tựu thì xỉa xói, chê bai để hạ thấp em, và để cho bản thân họ tốt đẹp hơn một chút, giỏi giang hơn một chút dù chỉ là trong tưởng tượng của họ.
Cô gái à, đến bao giờ em mới thôi tự làm tổn thương mình bởi những lời lẽ cay nghiệt của những con người xấu xa kia? Em làm tốt, họ ghen tức, em sai sót, họ chì chiết, nhưng em à, cuộc sống này là của em, em sống vì em, sống cho em, rộng hơn nữa thì em sống cho gia đình em, cho người em yêu, cho những người thân thật sự của em, vậy thì tự bao giờ lời nói của những con người ấy lại khiến em đau khổ, khiến em mệt mỏi? Ban ngày em nghe hết những lời xấu xa người ta nói – với nhau – về em, trước mặt họ, em vẫn tươi cười đấy, nhưng đêm về, em tự chất vấn mình, em khóc.
Ngay cả bản thân em còn hoài nghi chính mình, em tin vào những gì người ta nói, rồi mỗi ngày em lại làm đau mình thêm một chút. Em có biết, họ đang hả hê lắm khi thấy em suy sụp. Nước mắt của em sao không dành cho những người em thương và thương em? Cũng phải thôi, những con người thương yêu em sẽ chẳng nỡ để em rơi nước mắt vì họ đâu.
Nhưng xin em, đừng vin vào tình thương của những con người yêu em mà cho phép em yếu đuối, em hãy nhớ rằng, ngoài gia đình em, không ai có nghĩa vụ phải thương yêu, đùm bọc em. Họ đối xử tốt với em không phải là cái cớ để em giao phó cuộc đời mình cho họ, để mặc họ xoay sở với những khó khăn của em. Đến một ngày khi không thể vật lộn với những nỗi lo trong cuộc sống của họ, họ sẽ chẳng thể quan tâm đến em được nữa đâu, rồi họ cũng sẽ buông bỏ em mà thôi.
Em à, xã hội ngoài kia càng không có nghĩa vụ dìu dắt, chỉ bảo cho em. Khi con người đã không có ràng buộc với nhau, em cứ sống cuộc đời của em, họ sống cuộc đời của họ, sao phải bận tâm nhiều đến những con người em chỉ gặp tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời em rồi biến mất. Họ không bận tâm đến nỗi đau của em đâu, họ chỉ cười hả hê, sung sướng thôi. Vậy nên, mong em đừng để họ toại nguyện.
Này em, Em không mạnh mẽ thì yếu đuối để ai thương? Em hãy cứ khóc khi buồn và cười khi vui, nhưng em tuyệt đối đừng yếu đuối. Đừng vì ánh mắt dè bĩu của những con người không ưa em mà gục ngã, đừng vì những lời dèm pha họ không dám nói trước mặt em mà làm đau chính mình, em cứ mạnh mẽ mà sống em nhé. Để cho họ thấy rằng bản thân họ xấu xa đến mức nào, rằng cho dù họ có tồi tệ bao nhiêu, em vẫn đang sống rất tốt. Quan trọng là, em đang sống để tận hưởng cuộc đời theo cách của riêng em, một cuộc đời trọn vẹn nhất, đáng sống nhất.
Quỳnh Nguyễn -