Một ngày, hai con người tình cờ gặp nhau và quen nhau trên mạng. Rồi...
Bắt đầu những cuộc nói chuyện, những lời tâm sự, những dòng tin nhắn, những lời chúc... khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi thích cách anh nói chuyện, thích giọng nam tính trầm ấm của anh. Thích anh lúc khiến tôi cười không ngớt nhưng lúc lại làm tôi phải bất ngờ mà suy nghĩ...ko ngờ anh lại như thế. Anh thật tốt biết bao, nhưng anh trong tôi là một thứ gì đó ngọt ngào nhẹ nhàng nhưng quá xa tầm với... bởi vì, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy ảnh anh, chưa một lần được gặp anh. Chỉ là tôi đòi gặp nhưng anh từ chối, chỉ là tôi đã có lúc suy nghĩ rằng anh trêu đùa tôi khiến tôi làm anh giận làm anh đau. Chỉ là khi tôi biết đã có nhưng đêm anh uống rượu cả đêm, đã có những lúc anh lang thang vô định trên con đường vắng, tôi thực sự cảm thấy rất đau và hối hận... anh không cho tôi gặp chỉ vì anh chưa đủ tự tin để gặp tôi, chỉ là anh muốn khi gặp tôi anh phải là người hoàn hảo nhất.
Một năm, tôi vẫn chưa được gặp anh, anh biết tôi thông qua những bức ảnh, anh biết cả số nhà của tôi. Có những lần anh định đến bất ngờ gặp và tặng quà cho tôi, vậy mà ông trời lại không cho tôi gặp anh. Có lần quà anh treo trên cửa nhà tôi, tôi không nhận được vì bị mất. Lại có lần tôi nhận được nhưng vẫn chưa được nhìn mặt anh.
Một năm sau, tôi đã được gặp anh trước ngày sinh nhật anh một ngày. Tôi được một người bạn của anh giúp ( người bạn anh đã mượn điện thoại để gọi cho tôi), anh cũng rất bất ngờ khi tôi lại đến tận nơi gặp anh như thế, anh cũng không ngờ bạn anh lại bán đứng anh:). Anh tuyệt vời hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại cứ đợi anh hoàn hảo mới dám gặp tôi như thế, bởi vì ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, đối với tôi anh vẫn luôn hoàn hảo như vậy. Tôi vẫn nhớ một đôi mắt đen sâu, đôi lông mi dài cong, cánh môi mỏng, khuôn mặt suy tư trầm lắng, trông anh thật buồn và cô đơn. Anh kể lại, lúc gặp tôi anh bất ngờ lắm. Anh thực sự lúng túng, anh chỉ nhìn tôi và nghe tôi hỏi rồi anh mới trả lời. Anh mua cho tôi một cái kẹo mút và chỉ hỏi " đã ăn chưa " rồi đưa tôi về. Và sau đó tôi được biết, có một người luôn đứng đợi mấy tiếng trước cổng nhà tôi, nhìn tôi mỗi khi tôi đi học.
Và cứ thế, tôi vẫn yêu anh, tôi hiểu anh nhiều hơn, tôi biết anh là một ông cụ sống trong thân xác trẻ con, nhiều lúc nhìn anh đáng yêu làm sao. Bên cạnh anh tôi cảm thấy hạnh phúc. Bên cạnh anh tôi là chính mình, không cầu kỳ gượng ép. Anh không biết cách ăn nói ngọt ngào, anh chỉ nói những câu thô kệch, nhưng bên trong anh để ý tôi rất nhiều. Anh sẽ là người bắt tôi ngủ sớm mỗi ngày, sẽ là người bắt tôi học mỗi khi tôi lười, sẽ là người giải đáp những thắc mắc mà tôi đưa ra. Là người luôn đẩy tôi đi vào trong mỗi khi đi bộ trên đường, là người sẵn sàng cởi áo che mưa giúp tôi, là người ngồi ngóng trông từ xa mỗi khi tôi bắt xe bus đi về. Là người đến với tôi những lúc tôi ốm... Anh trở thành một phần không thể thiếu trong tôi.
Bốn năm rồi, anh với tôi vẫn tình cảm như thế, tuy không nói nhiều như trước nhưng trong trái tim mỗi người luôn hiểu nửa kia của nhau suy nghĩ cho nhau như thế nào. Tuy gặp nhiều khó khăn, tuy không được ở gần nhau nhưng một tương lai không xa nữa, tôi tin rằng bằng những cố gắng của hai đứa, chúng tôi sẽ được ở bên nhau. Và tôi tin rằng tình yêu của chúng tôi sẽ vẫn mãi như vậy, chỉ âm thầm và lặng lẽ nhưng hai trái tim luôn thuộc về nhau.
Milo Vi-o (Vk Bún) -