Tình yêu, tương lai và người đàn ông tôi yêu có thể mất đi chỉ vì tôi có gò má cao. Cảm giác giống như mình không phải là một người con gái bình thường, bị hắt hủi, ruồng bỏ. Mẹ anh đến tìm gặp tôi, không cáu gắt, không lên giọng mà cầu xin tôi buông tha cho anh.
Chúng tôi yêu nhau từ hồi còn sinh viên, nhưng chưa một lần gọi là về nhà ra mắt bố mẹ, nếu có về chơi thì cũng là đi cùng đám bạn. Không phải chúng tôi cố tình giấu, chỉ là cả hai đều muốn chắc chắn cho tình cảm của mình. Ấn tượng về gia đình anh cũng không nhiều, nhưng thấy hai bác đều là cán bộ nhà nước đã về hưu nên sống rất khéo léo. Ra trường, anh cũng tìm được việc làm tại công ty công nghệ nước ngoài, còn tôi làm sự kiện. Anh hẹn một năm sau ra trường, khi kinh tế khá hơn chúng tôi sẽ làm đám cưới.
Bạn bè bảo số tôi an nhàn, ra trường có việc luôn, tình đầu cũng đẹp như cổ tích. Anh vừa chịu khó, vừa biết chăm sóc tôi. Tôi cũng nghĩ số mình may mắn, mọi việc đều thuận lợi, không khó khăn là mấy. Bận bịu công việc, hai đứa cũng ít thời gian về quê, dịp cuối năm, anh bảo đưa về ra mắt gia đình, để sang năm tiến tới hôn nhân. Đó cũng là phải phép và hợp lý, tôi cũng không ngại chuyện đó, mấy lần cũng nói anh đưa về nhà chơi cho quen dần, nhưng anh hơi ngần ngại nên tôi cũng không nhắc nhiều. Mẹ tôi rất ưng ý chàng rể này, là con gái lớn, nên chuyện của tôi mẹ cũng khá sốt ruột. Thấy anh và tôi có ý định kết hôn, mẹ mừng ra mặt, còn nói tết này bảo anh đánh tiếng để bố mẹ anh lên nhà tôi chơi.
Như con bất kỳ cô gái nào trước ngưỡng cửa hôn nhân, tôi cũng hồi hộp và hạnh phúc. Cũng không có nhiều thứ phải lo lắm, vì hai đứa cũng đều có thu nhập, anh lại là con một nên kinh tế chúng tôi không phải bận tâm nhiều. Ngày tôi về ra mắt bố mẹ anh, theo kế hoạch chúng tôi về ban trưa, rồi chiều sẽ lại ra Hà Nội ngay, vì công việc của tôi khá bận. Nhưng mọi chuyện, đã không như chúng tôi dự tính.
Ảnh nguồn internet |
Chúng tôi về, bố mẹ anh niềm nở bước ra đón, nhưng khi vừa nhìn thấy tôi, mẹ anh thay đổi sắc mặt và thái độ tức thì. Trong suốt bữa cơm cũng như thời gian tôi ở nhà anh, bác gần như không nở một nụ cười nào hay trò chuyện hỏi han tôi. Chỉ có bác trai là hỏi han đôi câu cho không khí bớt căng thẳng. Lúc này tôi cũng không hiểu chuyện gì, vì sao mẹ anh lại có thái độ như vậy với tôi? Trên đường ra Hà Nội, tôi có hỏi, nhưng anh im lặng, anh bảo chuyện này để anh giải quyết sau.
Dù phiền lòng, nhưng không biết nguyên nhân, công việc lại nhiều nên cuốn tôi theo cho đến khi có cuộc điện thoại hẹn gặp từ mẹ anh vào một tuần sau đó. Bác chủ động lên Hà Nội chơi với em gái cốt là để hẹn riêng tôi. Gặp bác, vẫn thái độ, ánh mắt như lần trước, bác nói rằng chuyện chúng tôi là không được, gia đình bác không đồng ý cho anh lấy tôi làm vợ. Bác nói nếu bác có hai đứa con trai, bác sẽ để kệ chúng tôi đến với nhau rồi ra sao thì ra. Nhưng bác chỉ có một thằng con trai, nếu có mệnh hệ nào bác không sống nổi. Xin tôi thương anh, hiểu cho bác mà từ bỏ tình cảm này.
Tôi chỉ im lặng nghe bác nói. Lúc này tôi không hiểu, tôi làm gì, mà bác lại cầu xin tôi buông tha anh? Cuối cùng, phải lấy hết can đảm để hỏi rằng vì sao bác lại phản đối chúng tôi? Bác e dè nói rằng, xưa nay, nhà bác rất tín tâm chuyện tướng số, phụ nữ gò má cao có tướng sát phu, có kiêng có lành. Bác bảo anh đã biết rõ quan điểm như thế từ bé, vậy mà không hiểu sao lại đâm đầu yêu tôi. Tôi quá bàng hoàng. Không phải lần đầu tôi nghe quan niệm này, mà bởi trực tiếp nghe và thấy nó vận vào mình thì thật xót xa. Thì ra anh giấu tôi, muốn giải quyết một mình, một mình chịu trận vì không muốn làm tôi tổn thương. Bác nói xung quanh làng bác, những người bác biết, đều có chung số phận khi lấy vợ lấy chồng có gò má cao, không ốm đau lay lắt thì cũng chết trẻ, con cái lận đận phong sương.
Tôi không khóc, cũng không tiếp tục ngồi nghe thêm được nữa mà xin phép bác ra về. Lòng tôi ngổn ngang suy nghĩ. Không phải tôi tin cái quan niệm truyền kiếp làm khổ phận đàn bà mà bác nói, mà tôi không biết mình sẽ làm được gì cho tình yêu của tôi và anh? Tôi biết, anh yêu thương tôi, nhưng anh là người đứng giữa, bố mẹ anh nhất quyết phản đối thì mọi chuyện sẽ đi về đâu? Và nếu chúng tôi có cố chấp đến với nhau, thì liệu rằng hôn nhân này có hạnh phúc hay không khi không được bố mẹ anh chấp nhận?