25 tuổi trải qua một vài mối tình và những chông chênh của cuộc sống, em vẫn chưa tìm được cho mình một chổ dựa bình yên.
Anh đến bên em nhẹ nhàng và ra đi cũng nhẹ nhàng, gieo trong em một ảo tưởng rằng anh sẽ bên em đến hết cuộc đời này. Thế nhưng mà em thất vọng và buồn khi em không phải là mẫu người con gái anh cần. Anh nói em là người tốt, vậy nhưng chưa đủ tốt để làm vợ anh. Anh cần gì ở một người con gái hả anh? Em nhận thấy em đủ nữ công gia chánh để làm một người vợ, nhưng chắc anh cần một cô gái con nhà quyền quý. Em xin lỗi vì điều đó em không làm được, em xuất thân từ nông thôn nên mãi mãi chỉ là người đứng sau anh thôi.
Em đã từng hạnh phúc những khi bên anh, những lúc anh chở em đi vòng quanh phố phường và cười không biết chán. Thế nhưng mà giờ phút này đây, em viết những dòng này với những nhớ thương và có chút căm giận anh. Anh cứ kiếm tìm đi, đến khi nào anh mới tìm được người con gái đó của lòng anh. Liệu người ta có yêu anh như em yêu anh không? Em hy vọng anh sẽ không vui trong cuộc tình mới đó.
Nhiều lần em ước mong có được một người yêu em thật nhiều, thế nhưng chắc em chưa gặp được người đó và lòng tốt của em chưa được bù đắp xứng đáng. Cuộc đời mà không tránh được những thăng trầm sóng gió. Sẽ có một ngày em nhất định hạnh phúc, và hạnh phúc đó không phải bên anh. Cũng sẽ có một người đàn ông tốt tìm ra em chứ không phải vứt bỏ em như anh từng làm.
Ngọc Diệp Nguyễn -